Mình bắt đầu viết blog từ hè năm 2005. Ngày đó mới thi ĐH xong, tung tăng rảnh rỗi lắm vì đến tháng 10 mới nhập học, trùng hợp ngay thời điểm Yahoo ra mắt 360 nên lọ mọ tham gia luôn. Nhanh thiệt, mới đó mà gần chục năm rồi...
Hồi mới dùng 360 mình viết blog bất kể khi nào, cứ có cảm xúc hay
có sự kiện gì diễn ra trong ngày là kể ra hết trên blog, vui viết, buồn viết,
cười viết, khóc cũng viết luôn...công nhận thời đó vô tư, ngây ngô thiệt. Càng
lớn dường như người ta càng có xu hướng tiết chế rồi giấu đi cảm xúc của mình
hoặc đôi khi trong cuộc sống bề bộn có nhiều thứ phải lo nghĩ của người trưởng
thành, thời gian dành cho cảm xúc là thứ quá xa xỉ nên ta cứ để nó trôi đi rồi
tàn nhẫn bỏ quên mất.
Kể ra blog đã theo mình từ lúc mình còn chưa là sinh viên cho đến
khi đi làm, một nơi lưu giữ những kỷ niệm, một người bạn nhỏ đáng yêu...Khi 360
đóng cửa, mình dường như không còn thói quen viết blog nữa, 5 năm trời viết
được vài entry trên yume, hơn chục cái note trên facebook vậy là thôi.
![]() |
ngày ấy (2005)... |
![]() |
...bây giờ (2014) |
Viết blog lại lòng thật sự cảm thấy rất vui.
Blog trên này có cảm giác giống giống như một quán cà phê lẻ nằm yên ắng trong một con hẻm sâu. Đông thì vui, nhưng ít người biết đến thì cũng hay. Và những ai đặt chân đến đây, dù là ngồi ở bàn khác thì cũng đều là những người muốn tìm kiếm sự lắng đọng và bình yên nên cũng khẽ tiếng và muốn giữ cái ý nhị hiền hòa… Tất nhiên cũng không thể tránh khỏi có những kẻ ghé qua là để soi mói, dòm ngó xem người khác sống chết thế nào để mà yên tâm hay suy nghĩ để đối phó. Hay cũng có những trường hợp quan tâm đến mình thái quá... khiến không khí trở nên ngột ngạt, sượng sùng và ái ngại.
Nhưng không sao, ai làm việc nấy. Mình vẫn muốn blog tiếp...vì muốn lưu giữ lại những gì đã trải qua, vì những người bạn và những người thật sự tốt với mình. Còn những ai không phải vì mục đích tốt đẹp thì kệ họ, tự họ làm bản thân mệt mỏi rồi thì cũng sẽ tự thôi đi... Bất giác, cảm thấy những bài viết ở trên này có gì đó giống giống như những hòn kem, cứ vậy tan ra, vô tư và có gì đó thật ý vị. Coi như vừa đi qua một con phố, men theo một lối nhỏ yên bình, bước vào một ngôi nhà gỗ trắng, ngồi ở cái bàn đặt dưới một bóng cây, cây lủng lẳng trái, trong gió thoang thoảng hương hoa và phảng phất mùi quả chín, gần xa là róc rách nước chảy, măm my một ly “chè kem” và bồi hồi lắng nghe bài hát… Góc phố dịu dàng...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét