Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2008

đánh rơi bên hồ



"Đi qua dòng sông
Nụ hôn em đánh rơi bên bờ
Dòng sông qua biết bao mùa lũ
Nụ hôn rơi biết đâu ai tìm
...
Theo mưa về phố
Bởi vì đâu mắt em hay buồn
...
Trôi qua là hết,
Có ai đam mê như là tôi đã yêu em..."



~~~>[ Đánh rơi bên hồ ] - Thu Phương



…1 bản nhạc buồn nhưng hay . Vừa tìm lại được trong đống đĩa cũ. Có 1 thời rất thích bản này , dù được rất nhiều ca sĩ trình bày nhưng chỉ thích nghe Thu Phương, cô ấy hát bài này rất tình cảm và da diết. Cũng chính vì là nhạc Thu Phương nên mình mới phải cực nhọc tìm kiếm lại như vậy. Hàng cấm ở Việt Nam nên giọng ca này bây giờ mà tìm ở các tiệm đĩa thì không thể có , tìm trên các trang nhạc online cũng rất khó, mà nếu có thì cũng chỉ có bản live chứ không có bản phòng thu .
Ngày xưa thích nhạc TP , bắt đầu là từ khi nghe được “ Những mùa hoa bỏ lại ” trên sóng radio hồi năm lớp 6 . Cách đây vài tuần nghe lại ,định post luôn 1 entry dài , thế mà lúc save lại 360 bị khìn nên mất hết , vừa chán vừa lười …thế là bỏ luôn .
Còn “ Đánh rơi bên hồ “ thì hôm nọ rãnh rỗi thế nào , mò mẫm đọc lại đống thư cũ .Bất chợt gặp lại dòng chữ mực đã hơi nhòe “…có ai đam mê như là tôi đã yêu em” của mấy pác cuối cấp đính kèm với một bức thư rồi nhét vội vào hộc bàn em nhỏ lớp 6. Haha,công nhận ngày xưa ngộ thiệt, đúng là con nít. Hồi đó có bao giờ mình đọc những lá thư này một mình đâu, bây giờ ngồi đọc lại vừa buồn cười vừa thấy nhớ những ngày đã qua. Thế là lục lọi mãi mấy thùng đĩa bám bụi để tìm cho được bài này .
Dù sao cho đến hôm nay đọc lại mấy bức “thư tình” kiểu này cũng tìm lại được khá nhiều bài hát hay ,ví dụ như “ Miss you like crazy” lâu rồi mới nghe lại, chẳng những không thấy chán mà còn thấy bài hát thật dễ thương.
Vừa được rỗi rãi 1 chút nên giải trí , ở nhà đọc truyện nghe nhạc .Mới đây cũng đã tranh thủ đọc xong 1 cuốn sách khá hay hồi cuối tuần trước [ dù lúc đó đang là giai đoạn dầu sôi lửa bỏng ] .Dự định hôm nào sẽ viết entry dài để đề cập đến cuốn sách này nhưng cũng đang phân vân vì dính dáng đến chính trị hơi nhiều.
Dạo này bắt đầu lạnh ,trời hay mưa, ra đường gió thổi mạnh ,có thể là sắp bão . Mà bây giờ không còn thích mưa đâu, chán rồi , ghét rồi . Chắc tại già rồi nên có nhiều thay đổi .Chẳng thích kiểu đi một mình trong mưa nữa ( không phải lãng mạn gì đâu , chỉ vì bạn quên không mang theo dù và áo mưa ) …Dầm mưa chỉ làm mình lạnh và bệnh thêm thôi mà.
Nhìn qua nhìn lại , thời gian không chờ đợi 1 ai…



Bonus luôn [ Những mùa hoa bỏ lại ] - Thu Phương


Ngoài hiên nắng lên,
đi về đâu đó giấc mơ trôi dạt giữa đêm
Ôi ngày hôm qua dường như chưa đến bao giờ
Tỉnh giấc bên em một giấc mơ nhẹ

Ngày mai khát khao,
hay hờn ghen mãi đôi môi em nụ hôn nào
Như cành phong non chiều xưa em nép vào ta
chợt thấy yêu thương giờ hóa xa lạ

Từ tháng năm đó, chìm dấu cơn sóng
Lang thang chi mùa Thu tội tình
Niềm vui nỗi buồn,
đợi em thức dậy thấm sâu vào đêm

Giờ khuất xa lắm vườn đã yên giấc
Em đi đâu mùa hoa bỏ lại
Về thăm núi đồi chiều hôm khép lại
nỗi đau ngày xưa

Rồi sẽ qua hết, đời cuốn xô mãi,
tha thứ cho mùa thu bé dại
mãi chơi đến muộn loài hoa lỗi hẹn,
chết trong vườn khuya ....

Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2008

[ Out from under ]


Vừa thoát khỏi thời kỳ 3-4g sáng mới bắt đầu đi ngủ , nướng đến 9-10g dậy =)),còn bây giờ thì relax và chuẩn bị đến thời kỳ tương tự tiếp theo :/ kinh dị
Nhiều cảm xúc lẫn lộn :D
1. Nhớ ba má khủng khiếp.Mấy tuần nay thui thủi ở nhà . Không ai nhắc nhở la mắng gì hết vậy mà sao buồn quá.
2. Nhớ M.O.L , Mr Sea, lão Thạch Dừa Only C, ông già Tony Việt xấu xí ….mấy tháng rồi không đến nhỉ. Nhớ hồi cấp 3, lúc nào cũng mong ngóng đến cuối tuần để chạy qua chơi, hát hò.Bây giờ phòng thu cũng đã khác nhiều . Hôm nhận điện thoại anh hỏi sao không qua chơi, mấy bản vocal cũng đang chờ mình. Nhất định qua hết tuần bận rộn này sẽ qua đó đánh nhau, cãi lộn cho đỡ nhớ.
3. Dạo này cũng hay nhớ nhung con gái =)) Thèm được ôm ,được tâm sự, được đi chơi, được ăn hàng và đang nôn nóng mơ đến 1 ngày rãnh rỗi không xa đi chụp ảnh với hội phụ nữ và hội dream girls nhà mình =))
4. Thèm ngủ . Thói quen thức từ đêm tới sáng dạo này là hậu quả của việc nước tới cổ …còn chưa chịu nhảy :/ . Sau 1 tuần ngồi lên ý tưởng+viết kế hoạch cho dự án để trình bày nhóm trước lớp thì bạn (đã péo) nay lại péo thêm được cỡ vài [chục] ký vì ít hoạt động :)) . Hiz, trong khi nhóm người ta làm trong 8 tuần thì mình tuần cuối mới lo bắt tay vào. Nói chung là cũng tại cái tội lười + chủ quan của mình :-s .Mà nói nhóm cho xung vậy chứ tự thân vận động làm một mình quen rồi,1 thân ôm nguyên cái xô đầy từ a-y :)) .Còn z thì ...cũng may mà có đồng chí " phi công tương lai " mới vào cùng nhóm phụ chứ không là gánh hết :P hiz. Cảm ơn nhiều :). Nói chuyện với anh phi công mới quen này có rất nhiều điều thú vị :D biết được nhiều vụ tai nạn máy bay để phòng ngừa =)) =))j/k sống chết có số mà phải không anh ;;) . Hm hm ,nhận ra rằng khi con người ta có 1 hoài bão, đam mê trong tim thì đó chính là điều hạnh phúc nhất. Dù cuộc đời có xô đẩy thế nào, mọi thứ rời bỏ ta ra đi hay sụp đổ ra sao thì niềm tin và lý tưởng đó sẽ mãi ở bên ta ,dẫn đường cho ta, giúp ta dũng cảm và vững bước. Đang chờ đĩa nhạc chú phi công hứa tặng ;) hehe
5. Mừng cho những người thân yêu tìm được người iu hết sức vừa ý . Năm sau chắc sẽ chạy show đám cưới , sẽ được làm phụ dâu 8-> hehe , đang ghen tỵ đây với các nàng đây

6. “ Ôi , sao hôm nay em lại không mặc quần nữa rồi ” =))=)) mỗi lần gặp là hội phụ nữ lại đồng thanh như zậy. Chán , nỗi lòng em đấy :/ ,vì quá péo nên không còn diện jeans được nữa, chỉ váy và váy thôi . Túm lại mấy em jeans rak hay jeans lành lặn đều nằm ngơ ngác ở xó tủ :/ .
7. Đang sống rất thực tế, ít ra là hơn ngày xưa :D :P . Thế mà phát hiện ra mình càng ngày càng lậm + mê…horoscope , dân dã gọi là mê tín i' :)) haizzzzz mặc dù biết như thế là không tốt nhưng mà…đã vậy rồi biết sao bây giờ. Cũng có 1 dự tính từ lâu là viết nguyên 1 entry dài về Pisces mà do bị bệnh lười + lu bu wa’ nên chưa viết 8-> . Hiz, cuối tháng này ( trước khi qua năm mới ) nhất định sẽ thực hiện, 1 phần là để các cung hoàng đạo còn lại cùng đọc ( bài viết của mình sẽ có sự tương quan và kết nối của 12 cung ),1 phần để xả xui + động viên tin thần các bạn Pisces - mà hầu hết là vừa trải qua thời kỳ chán nản, những chuyện không như ý trong vòng 3 tháng gần đây :/.
Ah , mùng 1 tết Âm Lịch năm nay sẽ đi đủ 12 ngôi chùa để cầu nguyện . Hứa đấy :)

...I don’t wanna dream about
All the things that never were
Maybe I can live without
When I’m out from under...














[ Dự định "chuyển nhà " :( 360 đang lâm vào cảnh thập tử nhất sinh thời kỳ cuối, cứ đau ốm bệnh tật liên miên thế này rồi đến tháng 4 năm sau là em i' die hẳn luôn :/ buồn wa' . Chẳng thế mà các entry của mỉnh dần dần biến mất ( mà toàn entry dài + hay ho thế mới đau đớn tâm hồn chứ :(( :/ ] . Đi đâu về đâu đây ? nhà nào đẹp nhất,tốt nhất,an toàn tiện nghi nhất ???? Myspace , Facebook, Wordpress, Myopera hay Google ... ???
Không muốn chịu cảnh bơ vơ giữa chợ chút nào đâu , haizzzzz ]

Thứ Năm, 6 tháng 11, 2008

05/11/2008 -CHANGE, DREAM, FUTURE

" Hồ Chí Minh
Hỡi ngọn đuốc thiêng liêng
Trên đầu ta , ngọn cờ dân tộc
Trăm thế kỷ trong tên Người : Ái Quốc
Bạn muôn đời của thế giới đau thương ! "

Đó là đoạn cuối bài "Hồ Chí Minh" trong tập thơ Từ ấy của Tố Hữu.Trưa nay đọc lại tập thơ mà lòng tôi mang nhiều nỗi niềm .

Rõ ràng máu chảy trong tôi có 1 sự nhạy cảm đặc biệt đối với chính trị , dù việc tìm hiểu về chính trị của tôi không nhiều .

Trong không khí sôi sục bầu cử của toàn nước Mỹ vào sáng nay ( đêm 4/11 ở Mỹ ) cùng sự vui mừng hân hoan của toàn nước Mỹ nói riêng và cả thế giới , những cử tri, những người ủng hộ Barack nói chung sau khi tin tức nóng hổi về kết quả của cuộc bầu cử được công bố vào 11g trưa nay ( ngày 5/11 theo giớ Việt Nam) , bỗng dưng tôi cũng thấy lòng mình cũng nôn nao 1 niềm vui khó tả .

Cách đây gần 100 năm , khi ra đi tìm đường cứu nước , với công việc phục vụ trên tàu Pháp, Bác đã qua nhiều nơi trên thế giới và nhiều lần rơi lệ vì chứng kiến cảnh những người nô lệ nói chung và nô lệ da đen nói riêng bị phân biệt, bị đối xử tàn ác ,đánh đập, giết hại. Hàng ngày đều có cảnh nô lệ chết đói, chết khát, chết bệnh hoặc bị đánh chết, xác nô lệ quăng xuống biển...
...

Và hôm nay , sau gần 100 năm,sự đổi thay đã mang lại niềm vui ,cảm động khó nói bằng lời ..

Ở đâu cũng có người tốt , người xấu , người da trắng không phải tất cả đều là người xấu,cũng có những người yêu chuộng hòa bình và tự do ... trên thế giới này chỉ có 2 loại người , kẻ áp bức và người bị áp bức. Có lẽ ở thời điểm 100 năm trước , người ta không thể ngờ rằng lúc nào đó , có 1 người da màu lại có thể trở thành tổng thống nước Mỹ.

Và giấc mơ về tương lai đã từng được nói đến qua bài diễn văn đầy cảm động của Martin Luther King cách đây hơn 40 năm : " Trong giấc mơ của tôi, tới một ngày đất nước này sẽ cùng đứng lên và sống một cuộc sống với niềm tin “Chúng ta coi sự thực này là điều hiển nhiên: con người sinh ra là bình đẳng”. Giấc mơ của tôi là một ngày kia, trên những ngọn đồi ở Georgia, những đứa con của những người nô lệ và những đứa con của những người chủ nô trước đây sẽ cùng ngồi bên chiếc bàn thân thiện của tình anh em. Trong giấc mơ của tôi, thậm chí một ngày kia, bang Mississippi, một hoang mạc ngột ngạt trong bầu không khí của bất công và kỳ thị, sẽ biến thành một ốc đảo của tự do và công bằng. Trong giấc mơ của tôi, 4 đứa con tôi tới một ngày sẽ được sống trong một đất nước mà ở đó giá trị của chúng được đánh giá bởi chính ý chí, nghị lực cá nhân, chứ không phải bằng màu da. Ngày hôm nay, tôi có một giấc mơ.... "

Dù là ai đắc cử đi nữa , thì người dân cũng sẽ cố gằng để sống thích nghi và phù hợp với chế độ đó

Nhưng tôi biết chắc 1 điều, nếu còn sống với chúng ta , có lẽ Bác cũng sẽ chia vui cùng người Mỹ , mừng cho họ và nền hòa bình thế giới.

Thật ra thì kể từ năm 2000, trong các phim ảnh hiện đại của Mỹ , tôi không còn thấy sự kỳ thị về chủng tộc, màu da nữa. Thay vào đó , diễn viên da màu xuất hiện ngày càng nhiều trong phim ảnh nói riêng và cả giới truyền thông nói chung. Họ- các diễn viên , ca sĩ, ngôi sao truyền hình và trên các phương diện , lĩnh vực khác đều có những tài năng thật sự tỏa sáng và đều phấn đấu vượt lên trong xã hội.Quá khứ đã là lịch sử, còn hình ảnh những con người đa sắc tộc cùng nhau tay trong tay khi nhảy và ca hát hòa chung những giai điệu mới chính là tương lai - đó là thông điệp của1 bộ phim nhạc kịch dựng bối cảnh những năm 60 của thế kỷ trước mà tôi được xem vài ngày trước trên HBO.

Có lẽ , giấc mơ về 1 thế giới không phân biệt màu da , sắc tộc , tôn giáo của một ngày không xa sẽ không còn là điều ảo tưởng

Nhân loại không cần đau thương , chiến tranh nữa, như thế đã là quá đủ .Những người yêu chuộng hòa bình luôn khao khát mong muốn 1 cuộc sống ấm no và họ xứng đáng được như thế.

Con người thường tin tưởng 1 điều : người nào sinh ra từ khổ đau sẽ thấu hiếu sâu sắc và biết cách quan tâm, hàn gắn, mang lại hạnh phúc cho người khác . Những người chiến thắng thường được xem là hình tượng của chính nghĩa, thường được sự ủng hộ của tầng lớp nhân dân. Và Obama là người con tầng lớp đó , được sự ủng hộ của khắp năm châu.Hiện tại ,đây chính là người mà nước Mỹ và cả thế giới đang chờ xem cách ông ấy thực hiện những lời hứa của mình.

Quan trọng hơn hết, ở thời đại mà cơ hội được chia đều cho tất cả mọi người này , thì tổng thống vừa đắc cử của nước Mỹ là một trong những con người biết ước mơ và biết cách thực hiện giấc mơ của mình đúng lúc, đúng thời điểm.

Mọi thứ đều có thể trở thành hiện thực , với những ai biết ước mơ :)