Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2015

Cảm xúc tuổi mới



Ngày đầu năm Ất Mùi, vừa ngồi cafe ngắm thành phố từ trên cao vừa hàn huyên với bạn thân đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, không còn gì tuyệt vời hơn.

Sinh ra và lớn lên ở TP HCM, mình đã quen với phố sá tấp nập, thích sự náo nhiệt, tiện lợi nhanh gọn lẹ, cửa hàng nối đuôi nhau, chỉ cần bước vài bước ra khỏi nhà là có ngay tạp hoá, hàng quán... mình yêu từng cái chuyển mình và sự thay đổi mới mẻ hàng ngày của thành phố này, nó như con người nơi đây thú vị và không hề nhàm chán.

Đêm trước đó thì tập trung gần Bến nhà rồng ngắm pháo hoa đón giao thừa, chắc phải lâu lắm rồi mới lại xúng xính đêm 30, ngồi lê la chờ đợi cùng đám đông dài hàng cây số như thế. Khi pháo hoa được bắn lên, cảm xúc dâng trào, xung quanh mọi người quay phim, chụp hình, còn mình chỉ muốn đứng đó tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc và từng phút giây pháo hoa được bắn lên, như những ngôi sao ước lấp lánh đầy màu sắc tuyệt đẹp. 
Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới thật dễ làm con người ta xúc động. Năm nay đặc biệt với mình rất có ý nghĩa, đã 10 năm kể từ năm học cuối cấp 3, mọi thứ đẹp đẽ cứ vụt qua thật nhanh chẳng khác gì cảnh pháo hoa kia...quy luật thời gian thật vô tình chẳng chừa một ai.

Tết ăn tết ở 2 nơi, không gặp được hết bạn bè thân quen nhưng cũng gần như đầy đủ những người cần gặp.

Sinh nhật vừa qua là một ngày vui vẻ, nhẹ nhàng bên bạn thân, bên gia đình, có điều thiếu con trai nên hơi trầm lắng chút. Mỗi ngày nghe con nói những lời yêu thương qua điện thoại, biểu diễn đọc thơ hay hát một bài hát mới học được, biết rằng có một thiên thần bé bỏng ruột thịt đang ở nơi xa kia lúc nào cũng mong đợi mình, khao khát được mình ôm ấp, vỗ về, cảm giác thật ấm áp, hạnh phúc nhưng cũng chạnh lòng.

Mong năm Mùi này sẽ đúng như ngta nói là một năm tốt đẹp cho những chú mèo. Lực lượng đã đủ những cá nhân ưu tú có thể kề vai sát cánh, đi từng bước chắc chắn một chút rồi phấn đấu đánh nhanh mọi thứ, sắp xếp ổn thỏa công việc chờ ngày đoàn tụ với hoàng tử bé.
   
Mỗi năm lại cộng thêm một con số cho tuổi tác. Giờ ra đường, đi dự hội thảo, dự tiệc hay gặp bạn bè, đối tác mặc dù được khen trẻ như học sinh, sinh viên, thậm chí đã được chồng giới thiệu là vợ nhiều người còn bất ngờ việc mình có chồng con và lớn tuổi hơn họ, có hôm còn tưởng nhầm sang cô gái người yêu cậu bé bên cạnh mình đang ngồi gần đó...nhưng chỉ khi đối diện với chính bản thân mình, nhìn vào gương, nhận ra rất rõ đôi mắt này, thần thái này, tâm hồn này đã khác đi rất nhiều...

Tuổi trẻ rồi cũng sẽ qua, nhan sắc rồi sẽ nhạt phai, tiền bạc cũng chỉ là thứ công cụ giúp cuộc sống thoải mái, chất lượng hơn.

Khi dần già cỗi, nhìn lại cuộc đời con người có gì hay cần gì hơn ngoài những tấm chân tình để tựa đầu vào, để được lắng nghe, chia sẻ và lẩn thẩn nói những câu ngây ngô chứ?! 




This used to be my playground (used to be)
This used to be my childhood dream
This used to be the place I ran to
Whenever I was in need
of a friend
Why did it have to end
And why do they always say:

Don't look back
Keep your head held high
Don't ask them why
Because life is short
And before you know
You're feeling old
And your heart is breaking
Don't hold on to the past
Well that's too much to ask
....

No regrets
But I wish that you
Were here with me
Well then there's hope yet
I can see your face
In our secret place
You're not just a memory
Say goodbye to yesterday (the dream)
Those are words I'll never say (I'll never say)

This used to be my playground (used to be)
This used to be our pride and joy
This used to be the place we ran to
That no one in the world could dare destroy.