Thứ Tư, 10 tháng 1, 2007

lảm nhảm

Y!M nhà mình cứ bị sao i' , hm mạng có vấn đề nhưng chắc phần lớn là do mình k0 chịu upgrade , vẫn thích sd bản cũ 7.5...cả tuần rồi k0 Onl Y!M ,muốn nói chuyện với vài người cần nói mà cứ 5s là bị out , tức wa' k0 thèm Onl luôn ...thấy thiếu thiếu làm sao


Mai thi rồi mà hôm nay lại ăn điên cuồng ,ngủ li bì( kế hoạch lose weight thế là phá sản tan tành rồi , hiz hiz
) . Hi hi , cũng may có chú bưu điện làm mình tỉnh cả ngủ chú mang đến cho mình niềm vui từ phương xa -nửa vòng tr
ái đất....


-------------------------------------------------

Đôi lúc đọc những câu triết lý của người khác (cái giọng cụ non thì mình cũng thừơng xuyên lắm ) mình rất thích và thấy có những điều đáng suy ngẫm nhưng khi tiếp xúc và biết ra sự thật thì lại thất vọng.Bức xúc ...có người thật ích kỷ,chỉ bết có bản thân mình , cứ muốn người khác đối tốt với mình trong khi bản thân họ lại tàn nhẫn , chẳng để tâm đến suy nghĩ người ta đôi khi lại bỏ quên và xem người kia như 1 người thừa thãi . Họ cho rằng việc 1 người có tình cảm với mình hàng ngày chở mình đi đón mình về là lẽ đương nhiên , đó đã trở thành thói quen rồi và dần dà thì biến thành lợi dụng lúc nào không hay .Để rồi khi người đó buồn bã rời bỏ họ ra đi thì họ lại bắt đầu triết lý , suy tư , trách than người kia , trách than cuộc đời bất công với họ để rồi càng thêm nặng lòng.


Bỗng dưng giật mình nhìn lại, có khi nào mình cũng văn hoa cho lắm mà tâm lại không đẹp đẽ như những gì viết ra k0 nhỉ ?Mình sợ điều đó , mình sợ phải nợ tình cảm , nợ nần ai ...mình thích câu này của em mình - vì cách nó suy nghĩ giống chị nó "
in my point of view, when we are not close friends, postcards, wishes are the most meaningful and happy, and a present is just a debt. I don't want to be a debtor or let anyone be my debtor, so DON'T ever scold me when I refuse taking your gift." ( mặc dù câu này không phải luôn đúng trong mọi TH, bởi ngoại trừ những dịp đặc biệt quà cáp theo lệ thường hay tình bạn thân thiết ,chân thành ... những món quà bao hàm cả tình cảm thì không thể gọi là nợ nần phải k0? ...)


Cụ Tố Hữu cũng từng nói" Có lẽ nào có vay mà không có trả/Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình".
Người ta tán thưởng nhau , lả lơi với nhau , trao nhau quà biếu thì cũng muốn nhận lại được điều gì đó .Trong cuộc sống hàng ngày , ở các cơ quan hay thậm chí chốn chính trị , quan trường đã vậy...tất cả đều có ý muốn vụ lợi .Nếu là bạn bè thân thiết , chân thành thì không có gì đáng bàn nhưng khi 1 người có tình cảm với mình mà mình lại thờ ơ hay chỉ xem như bạn bình thường thì đừng nhận những gì họ mang đến, đừng lợi dụng tình cảm của họ dù tất cả là tự nguyện ,rồi bạn sẽ càng làm họ đau thêm ...đến 1 lúc ức chế không chịu đựng nổi thì họ rời xa , nếu việc đó xảy ra thì đừng oán trách người ta như thế , khi đó những lời trách móc lại trở nên ích kỷ, phiến diện ...chẳng lẽ việc đơn giản như vậy mà cũng có người không hiểu sao???
Muốn người khác đồi xử với mình chân thành , thật tâm thế nào thì hãy quan tâm , đối xử với họ như vậy ...câu nói này ai kia có nhớ không?

Mong bạn có chút gì đó suy nghĩ và luôn nở nụ cười ...thật nhẹ nhàng


-----------------------------------------------

Hình như đã từ lâu lắm rồi mình bỏ quên mất thói quen nghe Radio hàng ngày ...hôm nay k0 hiểu thế nào lại mở lên nghe .Cảm xúc thật lạ , những chương trình âm nhạc, tin tức vẫn thế dù có 1 chút thay đổi ...mình cứ ngồi yên và lắng nghe ...như thể đang lắng nghe 1 người bạn từ lâu k0 gặp , như thể lấy ra và mở dần chiếc hộp rong rêu xưa cũ đã cất cuối ngăn tủ ...vậy mà cảm giác thật mới mẻ làm sao...

Bất giác nghe tiếng trẻ con ,mở cửa phòng nhìn xuống sân. Mấy em bé trong xóm đang chơi nhảy dây , cười nói tíu tít , tiếng rao của những người bán hàng rong , tiếng xe cộ ...cuộc sống tràn đầy âm thanh... bỗng thấy thật nhẹ nhàng, tâm tưởng lại trở về với những ngày tuổi thơ... cũng k0 hiểu sao mình lại có cảm giác yên bình đến vậy, cứ muốn giữ lại những khoảnh khắc ấy , những hình ảnh ấy.


Nhớ đến em...Hôm noÌ£ em nói : chiÌ£ có vẻ Ä‘eÌ£p thanh thản rồi chiÌ£ sẽ haÌ£nh phúc . Em luÃ
´n sống thật với loÌ€ng miÌ€nh , em dám nói ra moÌ£i Ä‘iều ... không che dấu , không hoa mỹ nhưng miÌ€nh laÌ£i có ấn tượng rất maÌ£nh mẽ về em, tính thẳng thắn của em .Em ngaÌ£o nghễ, em mỉa mai sự taÌ€n nhẫn của cuộc đời . Sự thật laÌ€ ậy đôi khi rất chua chát ,em dám đối diện với nó , nhiÌ€n nhận nó ... dường như khi nói ra moÌ£i thứ thiÌ€ loÌ€ng sẽ bớt nặng nề vaÌ€ thanh thản hÆ¡n phải không em ... rồi em sẽ tiÌ€m được biÌ€nh yên của riêng miÌ€nh .ChiÌ£ thiÌ€ luôn cố laÌ£c quan hóa moÌ£i vấn đề ... cuộc sống bộn bề với những chuyện khó nghĩ thiÌ€ tự nhủ miÌ€nh cứ nghe nhaÌ£c ,cười nói xÆ¡i xÆ¡i , cất Ä‘i những chuyện k0 vui ,moÌ£i thứ trên đời naÌ€y rồi cũng sẽ qua , sẽ quên vaÌ€ nỗi buồn cũng vậy..Phức taÌ£p nhiều giờ laÌ£i muốn tiÌ€m đến những Ä‘iều thật sự giản đơn..
Cứ sống thật với lòng mình ...Giờ đây chị nhận ra rằng :
Sự không hoàn hảo đôi lúc cũng đẹp lắm. Có những nỗi buồn sẽ làm người ta nhân bản hơn.Có những nỗi buồn khiến người ta vui trọn vẹn hơn...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét