...
-Má ơi , con muốn về trường mẫu giáo ( tôi nói nhỏ vào tai mẹ)
-Con sao vậy?
-Con đâu có sao, con chỉ muốn về thăm....
-( Mẹ cười)Ừ, sẽ chở con về, đừng có khóc nghe chưa
-Con không khóc , sao mà phải khóc chứ
.....
Chiều tà, mẹ đứng trước cổng trường đợi , dõi theo tôi đi vào ...
Tôi cố gắng đi thật chậm vòng quanh sân trường ,dường như bước chân của tôi đã quá dài so với ngày thơ bé...
Tôi tìm lại những chỗ mình thường vui chơi.
Ngày xưa , những chiếc cầu tuột đều được làm bằng đá , bây giờ được thay bằng những chiếc cầu tuột nhựa đủ màu sắc và có kèm theo cả những chiếc ống tròn ... bây giờ cầu tuột k0 còn chịu nổi sức nặng của tôi nữa rồi....
Tôi ngồi xuống chiếc xích đu gần đó và bắt đầu đong đưa ... nhìn xa xa
Kia là con đường rải sỏi, xung quanh là cây xanh , cuối con đường nho nhỏ ấy là 1 cái hồ nước...khi còn học ở đây tôi thường đi dọc con đường nhỏ này và tưởng tượng mình là cô bé quàng khăn đỏ đang đi vào rừng mang trái cây cho bà...sao mà lúc đó tôi ngây ngô thế nhỉ

Qua từng dãy lớp học...
ngày xưa , mỗi ngày , mẹ cọc cạch đạp xe chở tôi đi mẫu giáo rồi đưa tôi vào lớp, tôi cứ bắt mẹ phải ngồi với tôi cho đến giờ vào lớp, tôi mi gió rồi mới chịu để mẹ đi ...cứ nhìn theo mẹ...
Vào mỗi cuối tuần , ba đi công tác về, khi cô giáo cho ra về , ba đến đón tôi...tôi chạy ra ôm lấy cổ ba nũng nịu:
-Hôm nay cô giáo có đánh con đau k0?Có bạn nào ăn hiếp con k0?
_Có...con trèo cây bị ngã đau mà cô giáo còn đánh con (tôi mếu máo)
Rồi tôi nhõng nhẽo đòi ba cõng trên vai làm ngựa phi nhong nhong ...
Nhớ mãi lưng áo ướt đẫm mồ hôi của ba...
...
Trong nhật kí những ngày băng rừng xuyên qua bao tầng lửa đạn của ba , tôi đọc ..."cứ nghĩ đến con là ba mỉm cười , cứ nhớ đến ánh mắt con là ba có thể vượt qua tất cả " ..........
Dù ngày đó ba có phải là người anh hùng trẻ tuổi của Tổ quốc hay k0 đi nữa ...Thì trong giấc mơ của tôi ba mãi là anh hùng ...
...Những ngày mẹ bế tôi ra trước cổng , tôi vẫy bàn tay nhỏ tiễn ba...
..............
Vội đi ra cổng, mẹ vẫn đang chờ....trời sắp tối rồi...
....Tất cả vẫn còn rất tươi nguyên trong ký ức của tôi ...mới chỉ như ngày hôm qua!
Tuổi thơ qua để người ta trưởng thành, khôn lớn....k0 khóc...tôi sẽ k0 khóc đâu!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét