Thứ Năm, 31 tháng 1, 2008

dọn dẹp ^^





Dạo này bạn lười lắm , bỏ blog mốc meo , mà hôm nay đành phải cố nặn vài chữ cho anh iu zui lòng , chứ thấy các pác kiu réo wài ,em thương wá mà, em cầm lòng đâu có đặng


Thực ra là không phải em wa' bí ý tứ mà vì dạo này có nhìu chuyện wa', chẳng biết phải kể cái nào , rồi thì phải tính toán xem kể cái nào trước cho đúng trước sau phải trái


tưởng thế chứ nội chuyện đó thôi cũng làm em nhức đầu , khổ lắm i' , hoho

mà hôm nay em chăm chỉ lắm nha' , lao vào dọn dẹp nhà [chứ bình thường có sấm sét bên tai thì cũng chả được thế đâu
]


vừa lau bụi , vừa đuổi mấy em thằn lằn lại nghe trúng cái bài " White houses" thế là lại liên tưởng đến white house iu wi' của mình [ liên tưởng chủ đề ,còn nội dung chả ăn nhập gì
],nhờ công sức mọi người lau chùi xây sửa mấy hôm nay mà em i' xinh xẻo trắng tinh như trứng gà bóc lại còn cao to hoành tráng hơn mấy phần
.

Nữa là , do cái tật làm biếng ,định viết mấy lần rồi mà cứ đang viết dỡ là lại chán chán chạy đi làm việc khác nên bỏ bê em blog bơ vơ, tội nghiệp .

Với cả , cái tính em vừa chat thì k0 thể nào vừa viết blog được .Hôm nay và dạo gần tết có nhìu cô [ bác , anh , chị , em bạn bè ] cứ thấy em onl là lại nhảy vào hỏi : sao rồi , chạy xe được chưa...mà câu hỏi khó wa' , làm sao em trả lời được
. Thì đúng là em có bảo đến tết em sẽ có bằng lái , sẽ chạy xe được nhưng biết thế nào được , thôi thì thông báo cho mọi người yên tâm là qua tết em sẽ biết chạy xe , bảo đảm
lần này là thật đấy
.


Thôi, nghỉ tay , bận ăn chơi nữa rồi [ nói cho sang vậy thôi chứ thực ra là lại...lười đấy
]

Mọi người dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị tết vui nha' hehe


P.S: trên là pix cũ gần chục năm về trước của em i',hôm nay xanh tươi cây cỏ mập mạp béo tốt hơn rồi



Thứ Hai, 28 tháng 1, 2008

Entry for January 28, 2008

hôm nay lão đạo diễn ngồi trước mặt mình .
Cả 2 bàn chuyện marketing và PR cho bên hãng phim .
Chưa biết có tg để cộng tác với họ k0 .
Nhưng pác ấy nói 1 câu làm em choáng :))
" ai mà đề nghị anh cho làm ca sĩ diễn viên là anh sẽ hỏi ngay , phải có 1 trong 2 thứ ,các em sẽ cho anh tình hay tiền "
thiệt tình

Entry for January 27, 2008

âm nhạc ...đó là tình iu lớn
sống với âm nhạc mình thấy dễ chịu lắm , cảm thấy có 1 người phụ nữ trong mình cực kì nữ tính nhưng cũng rất mạnh mẽ

Hôm nay chat 1 lão OS noi'.. " đi VT chơi với bác nhá " [ trong OtoSaigon hay xưng nhau là ' bác "

mình cười rũ rượi "bác đùa à"

-nhưng bác thích cháu

-là phụ nữ thì phải thông minh 1 chút và phải biết giữ gìn bác ạ , không thì phí ...

- phí gì?

-phí công ba mẹ nuôi cho lớn mà ngu dại chứ phí gì

----------------------------

Đọc được cái này cũng hay :

Đời còn nhiều việc để làm hơn thất tình

Nếu bạn yêu hết mình mà lại bị phản bội, bạn sẽ tan nát trái tim, khóc hết nước mắt, vật vã đau khổ, mất ăn, mất ngủ, để rồi... bạn được gì?

Sự thương hại của người ấy, những ánh mắt ái ngại của bạn bè và mọi người xung quanh. Từ một cô gái xinh tươi yêu đời, bạn tự huỷ hoại mình thành một người u buồn, sầu thảm. Bạn chặn lối những người tốt hơn muốn đến với bạn, lây lan sự uỷ mị cho những người khác và làm họ mệt mỏi vì những câu chuyện đầy nước mắt và kịch tính!

Cuối cùng bạn thấy những điều đó có ý nghĩa gì không? Bạn luôn than thở tại sao mình lại khổ thế này, vậy bạn có thực sự hiểu ý nghĩa của từ khổ như thế nào không?

Có những mảnh đời bất hạnh và khổ sở hơn bạn gấp nghìn lần nhưng người ta vẫn luôn lạc quan và vui vẻ.

Chỉ cần được một phần trong vô vàn ưu đãi của cuộc sống dành cho bạn đã là một ước mơ cháy bỏng với người ta.

Có một cơ thể lành lặn khoẻ mạnh.
Có một gia đình ấm êm hạnh phúc với đầy đủ cha mẹ, anh em.
Có những người bạn tốt luôn sẵn sàng đưa tay đỡ bạn đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã.
Có một công việc hấp dẫn với nguồn thu nhập để bạn thoải mái sống và vui chơi.
Có được sự tin yêu và thông cảm của những người xung quanh cho những lần bạn lầm lỗi.

Bạn rõ ràng đang có cả thiên đường, rồi lại tự mình chọn con đường đâm đầu vào địa ngục.

Còn đâu là bạn của ngày nào: cô gái thông minh và yêu đời, yêu người? Suy sụp khi mất đi người mình yêu, bạn cho rằng mọi chuyện không còn ý nghĩa gì, vậy bạn có cảm nhận được những nỗi đau của người con mất cha mẹ, vợ mất chồng, cha mẹ đầu bạc khóc tiễn con đầu xanh... Những nỗi đau đó khắc nghiệt hơn nhiều so với cái tình yêu "vớ vẩn" cho một người cũng "vớ vẩn" của bạn!

Tại sao vẫn chưa chịu đứng dậy để tiếp tục tận hưởng sự tốt đẹp mà cuộc sống đã dành cho bạn? Tại sao chưa bắt đầu trở lại một con người mạnh mẽ, lạc quan và có ích cho xã hội?

Đây là những suy nghĩ của mình sau khi nhìn lại những tấm ảnh trong một chuyến viếng thăm trại trẻ mồ côi. Mình đã bật khóc vì nỗi thương cảm cho sự bất hạnh gieo xuống các em bé đáng thương đó, cũng như hối hận cho sự ngu ngốc của mình trong những ngày qua.

Ôm những đứa trẻ đó vào lòng, nhìn vào đôi mắt trong veo của các em, cảm nhận sự yêu ớt cũng như sự khát khao một tình thương, cảm thấy sao mình quá may mắn và hạnh phúc!

Tương lai phía trước đang rộng mở với muôn nghìn cơ hội hấp dẫn chờ đợi, sao không nhanh chân vươn mình lên nắm bắt?

Đời còn nhiều việc cần làm hơn đau khổ vì yêu và còn nhiều người đáng yêu hơn người mình đã yêu!


Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2008

bacK :D


vẫn còn lưu luyến

nhưng công việc chồng chất, thi cử thì chưa học hành gì ...đành phải về
Nhớ lắm đấy

.
.
.
....
yêu thương
.
tự hào

cảm ơn

...all because of you
Thank Dad , the greatest Hero of my life...
always...

phải lấy người như ba...

gần 1700 km...

dọc chiều dài Bắc Nam

đó là quê hương...

là mảnh đất địa linh sinh ra nhân kiệt

là những ngày tháng khó khăn , tay lấm chân bùn của ba...

nơi làng quê và những con người bình dị , hồn hậu, chân chất ...

nơi đó có những vị vua , chúa tài giỏi,

và cũng có những tướng tài ,những anh hùng

như ba ...

nhìn ba đứng đó nói chuyện trước hàng trăm người mà nước mắt bỗng rơi

mọi người ngồi đó im lặng lắng nghe , những người con của quê hương ...có người đã đi tứ xứ ,người xa lạ,người họ hàng , người quyền thế , người nông dân...và có cả những con ng tôi chưa bao giờ gặp...

ở cái thời đại mà người ta coi trọng tiền hơn tất cả, người ta lợi dụng nhau, dùng tiền mua quyền thế ... chẳng biết có ai thật sự lắng nghe k0 mà cả hội trường im lặng dõi theo từng lời nói của ba ....ba con vẫn phong thái khiêm tốn giản dị thường ngày và giọng nói trầm ấm mộc mạc...dẫu trong tiếng ồn ào và những bó hoa chúc mừng...

rồi con lại tự xấu hổ với chính mình vì đôi lúc con quá ham muốn đòi hỏi những thứ vật chất , hào nhoáng ,hư ảo bề ngoài

ừ thì vì ba con k0 tham vọng cao xa , ba con thanh liêm quá...

con tự hào...

....con thương ba biết chừng nào ....

Bỗng cơn gió nhẹ...

Nhìn ra ngoài cửa

lòng ngập tràn tin yêu

Quê hương đổi mới...đẹp biết bao...

tự nhủ thầm

Phải lấy người như ba....