



Việt giỏi thật , nhớ rất nhiều , gần như mọi thứ về ngày xưa, dù bạn ấy học hết lớp 7 là chuyển trường. Sau đó chả ai biết tin tức gì về V. Nghe mọi người đồn V đi đến tận US rồi cơ ...nhưng hôm nay tôi lại là người đầu tiên gặp lại bạn , vẫn còn ở ngay trên nước VN này. Điều laàmtôi khá bất ngờ là V nhớ rất rõ về tôi , nhớ cả họ tên , những lời tôi nói , những bài hát....ở đó một kho kỉ niệm . Ừ có lẽ ngày đó tôi , V và Nam ngồi cùng bàn...nhưng cũng phải công nhận nhớ được như vậy cũng cừ thật.
Năm ngoái tôi gặp lại Khuê, năm nay tôi gặp lại Việt . Cũng thấy thật lạ , tự nhủ sao mà hay thế , mình lúc nào cũng là ng đầu tiên gặp lại những người bạn đã " mất tích " của lớp

Ừ thì , trái đất vốn tròn mà ...còn sống sẽ còn nhận ra nhau ,còn gặp lại nhau

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét