Dạo này cảm
thấy không còn hứng thú facebook nữa...
Thật ra mình
đã chán bị soi mói và cái sự xô bồ của fb từ lâu lắm rồi nhưng đợt này sau vụ
hd 981 tự nhiên lòng cứ buồn buồn sao đó (nghe hơi xạo xạo nhưng mà thiệt tình
là zậy :/) nên lại càng chán... Có lẽ là do sự nhạy cảm có phần hơi quá của một
đứa con gái vốn con nhà binh như mình?! Cũng là điều dễ hiểu thôi mà phải
không...
Mình yêu
facebook vì facebook gắn bó với mình, giúp mình dễ dàng tìm lại bạn bè cũ, lưu
giữ một phần cuộc sống mình. Nhưng chán vậy rồi biết làm sao, lười, chả thiết
nói năng gì ở những chỗ công cộng, quá ồn ào. 2 tháng rồi không public gì, nên
mở ra thì kỳ kỳ sao đó, nhất là giờ mà post mấy cái status hay hình ăn
chơi nhảy múa lên là thể nào cũng tự cảm thấy tội lỗi
với cái sự phè phỡn của
mình cho mà xem :-s
Có đôi lúc
mình như thế. Càng lớn càng nhận thấy cuộc sống có quá nhiều phức tạp, quá
nhiều điều không dễ nói ra, cùng hàng tá lý do chồng chất nào đó nên lại chọn
cách im lặng, để hoang cảm xúc của chính mình, không post gì cả hoặc post
rồi...set private :/
Ngồi trang trí sơ sơ rồi viết vài chữ trên blogspot xong tự nhiên nhớ thời còn dùng Yahoo360 quá chừng. Mình vốn là người hoài cổ, đến giờ trong máy tính vẫn còn giữ testimonials của bạn bè, ngoài ra mình còn giữ gìn và lưu rất kỹ messages của những người mình quý mến :)...
Xa facebook một thời gian kể ra cũng hay, ta có lý do để tìm về blog như ngày xưa. Có một góc nhỏ riêng tư, thỉnh thoảng ngồi lại viết vài dòng tâm sự cũng vui và thú vị lắm chứ. Lớn rồi, thích nhẹ nhàng, chân thực hơn là ồn ào, ảo diệu, xã giao :) Nói chung, già rồi thì tìm nơi vắng vẻ, người trẻ người cứ đến chốn lao xao vậy =)))
Với mình, blog luôn là người bạn đáng yêu và kỳ diệu giống như cỗ máy thời gian của chú mèo máy Doremon vậy :D, dù vì những bộn bề cuộc sống hay mải chạy theo những thứ hào nhoáng bỏ quên blog thì blog luôn ở đó, cẩn thận lưu giữ tất cả những cảm xúc của mình. Mỗi khi mở lại những gì đã qua, mình dễ dàng tìm lại thật nhiều thật nhiều những kỉ niệm và ký ức. Những tháng ngày đã xa ấy, tưởng chừng như đã chìm khuất và bị quên lãng…lại trở về thật rõ, thật gần, từng mảnh từng mảnh ghép lại, và mình lại được vui buồn thêm một lần nữa với ngày hôm qua…
Entry đầu tiên mình viết trên 360 là hồi hè 2005, tính đến giờ cũng đã gần 10 năm rồi... Hồi đó buồn kinh khủng khi Y!360 không tồn tại nữa... Dọn nhà vài lần, nhưng dù là ở đâu, blog cũng là blog yêu dấu của mình. Và hôm nay, khi viết những dòng này mình lại có được cái cảm giác thân thuộc... như trở về nhà ^ ^
Tạm thời cứ vậy đi, khi nào có cảm hứng lại với Facebook sẽ tính sau, ah, mà nếu có dùng facebook thì cũng sẽ không bỏ rơi em blog của mình đâu.
Bây giờ
blogger sẽ là nơi mình thoải mái post bất cứ gì mình thích, những gì mình cảm
nhận trong cuộc sống :D
Vài dòng cho bé blog :
Blog ah, chị
giờ không còn là cô bé trẻ thơ, hồn nhiên, cảm xúc và thời gian cũng không có
nhiều như hồi xưa đâu, nhưng hãy là người bạn thân thiết luôn bên cạnh, chia sẻ
mọi buồn vui với chị nhé. Chị hứa, hứa là sẽ tâm sự, cố gắng update tình hình
đều đặn dù có thể không còn lên được thường xuyên. Iu em nhìu :*
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét