Mình vừa đọc được1 đoạn này trên báo
Hãy hỏi tại sao
Hãy hỏi tại sao trong cuộc chiến tranh tàn khốc ngày xưa, biết bao người đã cố sống để chiến đấu đến hơi thở cuối cùng cho dù phải chịu đựng đau đớn, bệnh tật , đói khát, tù đày…
Hãy hỏi tại sao bao nhiêu người sống trong cảnh nghèo khổ , phải chạy ăn từng bữa,,làm đủ mọi nghề vất vả thậm chí nguy hiểm đến tính mạng nhưng họ vẫn cố gắng sống vươn lên
Hãy hỏi tại sao khi những đứa bé vừa mới chào đời đã bị cha mẹ bỏ rơi, phải lớn lên trong cô nhi viện hay những người bị khuyết tật , mất cả hình hài 1 con người vì chất độc màu da cam,vẫn kiên cường sống và làm biết bao nhiêu điều có ý nghĩa cho cuộc đời này
Hãy hỏi tại sao những gia đình , đang phải gánh chịu nỗi đau quá lớn sau cơn bão,vợ mất chồng, con mất cha, nhưng tất cả họ đã gượng đứng lên để sống
Chúng ta hãy tự hỏi tại sao mình chưa sống thật tốt với cuộc đời .Đau khổ ,thiếu thốn , bất hạnh…chỉ là những chướng ngại vật trên đường đời,.Quan trọng là ta biết vượt qua
…………………………....................
Đọc xong đoạn viết trên mình chợt nghĩ đến những người ( rất nhìu hiện nay)cứ muốn đi đến cái chết bằng cách tự tử.Cứ biện hộ đó là ước mơ , lý tưởng thật sự và cho rằng có dũng cảm thì mới dám chết.
Cuộc đời có nhìu giới hạn và đôi khi chuyện bạn bè, tình yêu,công việc…làm bạn chán nản , bế tắc và cứ thế dằn vặt bản thân để rồi cho rằng” ra đi “ là cách tốt nhất, là ước mơ đẹp đẽ , lớn lao khi thoát khỏi cõi thế gian đầy đau khổ này.
Đúng, cuộc sống có những áp lực, nhưng k0 vì thế mà ta đâm ra nản lòng.Để được sinh ra và tồn tại trên cõi đời này thật chẳng dễ chút nào, đó chẳng phải là may mắn, hạnh phúc mà đáng ra bạn nên tự hào ư?
Giữa bao nỗi buồn đau ,bạn sẽ học được cách lắng nghe và chia sẻ, động viên,…vì ai ai cũng có tâm sự riêng cơ mà.
Trải qua bao sóng gió, dẫu khi khi sai lầm, thất bại hay quá đau đớn vì điều j đó bất công, tình yêu tan vỡ….thì bạn vẫn còn có một gia đình,chốn bình yên để quay về,nơi có ba , có mẹ, những người đã cho bạn 1 hình hàivà bạn k0 có quyền làm tổn hại đến hình hài đó bởi sự ích kỷ của mình(như việc muốn chết đi…”cho vui” chẳng hạn)
Bản chất sự sống đã là 1 bao dung.Cuộc đời có lúc vui, lúc buồn với nhìu cung bậc của nó, cũng để bạn thấy rõ và càng trân trọng hơn giá trị của cuộc sống mà thôi( những lúc buồn mới thấy khao khát hơn bao giờ hết điều kì diệu của niềm vui,hạnh phúc mà từ đó cố gắng vượt qua và đạt được nó).Thật thi vị,cuộc đời là 1 chuỗi dài những thử thách cơ mà…
Hãy nghĩ về cuộc sống 1 cách tích cực.Chẳng phải cả thế gian này chỉ mình bạn gặp phải những điều đáng ghét,không may . Nếu như cứ lúc nào cũng vui vẻ thì niềm vui chẳng còn là ước mong , chẳng còn có giá trị j nữa, để rồi sống mà k0 có mục đíchvươn đến, k0 có những cảm giác đạt được điều j mà ta tìm kiếm bấy lâu…thì chẳng phải đáng chán lắm hay sao?!
“Cuộc sống này thật kì lạ, đẹp 1 cách kì lạ”