Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2006

Mưa thu...vội vã, 1 chút tản mạn...!


Mùa thu...ở SG chẳng rõ có phải mùa thu k0 nữa , một năm thì 6 tháng nắng , 6 tháng mưa...Đến giờ những cơn mưa vẫn chưa dứt, ngày nào cũng nắng rồi lại mưa,nhưng khoảng tg này mình cứ tạm gọi đó là mưa thu.

Do thời tiết mưa nắng thất thường và  thức khuya nhiều làm mình mệt mỏi , lại bị ốm  làm cho khuôn mặt sắp nổi bông hoa .
Dòng đời , công việc , học hành cuốn đi của mình nhiều thứ ...Mình  còn k0 có đủ thời gian để đi đâu với bạn bè dù rất muốn.Mình cũng vừa mới bỏ lỡ mất 1 công việc chỉ trong 10 ngày với tiền công và cơ hội  cực kỳ hấp dẫn ,có lẽ khoảng thời gian này k0 cho phép ... có được cái j thì cũng phải trả giá kia mà,trả giá bằng thời gian và công sức...

Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất;

Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi

.....
Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua,
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,
Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất.
Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
Không cho dài thời trẻ của nhân gian;
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lạị
Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời......
                               (Xuân Diệu)



Từ đây cho đến cuối tháng sau thật bận rộn , có lẽ  cũng vì trước đây mình đã phung phí tg  quá mà bây giờ muốn cố gắng thật nhiều, làm hết sức nhưng cũng còn chưa quen nên còn nhiều điều  vấp váp ...phải để cho nó đi vào nề nếp , ổn định thành thói quen thôi.Việc gì cũng phải vội vàng ,1 ngày dường như k0 đủ  ....Một chút tiếc nuối ,tuổi 19 sắp hết mà mình vẫn chưa làm được gì .

Cuốn hết rét vào bước chân vội vã
Cuốn hết lá vàng bay lả tả
Cuốn hết những hẹn hò nồng nhiệt
Cuốn hết đắng cay giã biệt
Cuốn hết đam mê toan tính bất ngờ.

Vội vã
Thời gian chia ra trăm điều kỳ lạ
Thời gian đi như ngựa hồng dốc núi
Mặt trời khuất bóng ở xa.
Vội vã
Cuộc đời chạy nhanh hơn
Chuyến tàu tốc hành buổi sớm.
Vội vã
Níu kéo âm dương bỡn cợt gió mây.
Vội vã
Những cuộc chia ly dang dở
Ráo hoảnh
Những đôi mắt vô hồn.
Vội vã
Những cuộc tình bất chấp
Vội vã cả điều yên lặng
Thời gian đi
Và ai đó lại bắt đầu....
                 (Vội vã -TTL)
......................................................................

Hôm trước học tiếng nói sân khấu ,càng hiểu thêm nhiều về Tiếng Việt thân thương, càng yêu tiếng mẹ đẻ và  yêu dân tộc biết nhường nào.
Vừa quen 1 bạn mang nửa dòng máu Việt sinh ra ở US, bạn ấy yêu VN thật nhiều, dường như tình yêu ấy k0 thể nào ngừng chảy trong tim .

Các bạn có thể click vào đây để xem bộ sưu tập cờ VN của mọi người ( có cả các bạn VN xa quê và các bạn nước ngoài ) : http://www.flickr.com/search/?q=vietnam+flag

Bạn nghe không bao khúc hát quê hương ?

Bạn nghe không trái tim đất mẹ dâng trào?
Và hoa hồng đang dần hé nụ
Trên niềm tin tha thiết của đồng bào ?

Dù ở đâu hay lưu lạc nơi nao
Tình yêu đâu dễ dàng thay đổi
Dù cuộc sống muôn ngàn giả dối
Sự thật muôn đời vẫn giương cao!

Có khát vọng thì cứ ước ao
Làm sức mạnh để đi vào ngày mới
Nơi quê cũ vẫn luôn luôn chờ đợi
Bước chân tha hương sẽ quay về...

Như cánh diều thỏa gió no nê
Hoa gặp nắng, chim về tổ ấm
Như bước chân miệt mài ngàn dặm
Về lại mái nhà chung tiếng yêu thương.....

Mình cảm thấy rất vui khi có những con người dù ở phương xa nhưng vẫn luôn hướng về quê hương , nguồn cội nhưng ngược lại lại thấy buồn và xót xa khi có những người đang ở ngay trên đất nước này thì lại...Họ chê bai sự nghèo khổ của đất nước,phủ nhận tất cả những gì cha anh đã làm, phủ nhận thành quả của đất nước ( trong khi họ chẳng làm được cái gì cho Đất Nước này cả). Họ cho rằng sống trong chế độ này gia đình họ k0 sung sướng như trong chế độ cũ để rồi khen ngợi và thích cuộc sống sang giàu trước kia hơn dù cho có phải làm nô lệ  trong chính ngôi nhà của mình.

An nói đúng, những thành quả của đất nước và những gì cha ông đã làm được xin đừng phủ nhận .Tốt nhất là nên im miệng lại vì bạn cũng chẳng có tư cách hay quyền gì khi lấy sự sung sướng,phè phỡn chỉ của mỗi gia đình bạn trong chế độ cũ đó mà dám mở miệng nói trên danh nghĩa cả đất nước .Trong khi đó bên ngoài kia có biết bao số phận con người đang sống lầm than, quằn quại...

 Phá vỡ 1 ngôi nhà thì nhanh thôi , có thể chỉ chưa đầy 3 ngày nhưng để xây dựng lại ngôi nhà  mà ở thời điểm ban đầu nghèo khổ  , tăm tối .. và đặc biệt , càng khó khăn hơn là khi vừa  xây lại vừa sống trong ngôi nhà đó , không thể là chuyện 1 sớm 1 chiều
Xây dựng cả 1 chế độ , 1 đất nước nào phải dễ đâu, xã hội cũng vậy, rất phức tạp ,có nhiều bất cập , tệ nạn , nghèo đói , tham nhũng...kia mà .Chỉ mới hơn 30 năm sau chiến tranh , lỗi lầm và sai sót cũng  có nhiều nhưng những thành quả tốt đẹp đạt được k0 phải là ít


"Nước Việt Nam từ máu lửa

Rũ bùn đứng dậy sáng lòa!"
(Đất Nước -Nguyễn Đình Thi)



Việt Nam đang tiến lên và dần đi đúng hướng của mình.Đã hơn 60 năm khai sinh ra nước VN DCCH,lời nói ấm áp của Bác, tiếng gọi "Đồng bào" thân thương ruột thịt vẫn mãi vang vọng nơi đây.Chắc chẳng còn dân tộc nào trên TG ngoài VN dùng từ" đồng bào" - nghĩa là người người con được sinh ra cùng 1 bào thai ( nhớ đến truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ).Mình luôn tin thế hệ trẻ sẽ đền đáp được những hy sinh quá lớn của cha anh . Mãi yêu và tin vào tương lai VN



"Đã nghe nước chảy lên non
Đã nghe đất chuyển thành con sông dài
Đã nghe gió ngày mai thổi lại
Đã nghe hồn thời đại bay cao"
(Tố Hữu)
                                                             
                                                        "Chế độ cho em đôi cánh chim bằng
                                                         Và vinh dự được làm người đi trước"
                                                                                       (Giang Nam)




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét