Ngày còn nhỏ , nó nhút nhát và rất ngại gặp người lạ .Năm cuối cấp 1 nó lớn phổng hơn những bạn bằng tuổi, nó thích mặc váy đi chân đất ra khu vườn nhà hay cùng bọn bạn bằng lứa trong xóm nghịch dưới mưa , đặc biệt nó còn có sở thích khá giống con trai : trèo cây ( ngộ nghĩnh quá phải k0). Ngày đó trông nó có vẻ gì đó hoang dã mộc mạc nhưng lại hay sợ sệt những điều gì đó lạ lẫm.
…Anh, sv năm 1 DH luôn là đề tài của bọn con gái và các chị trong xóm mà nó biết, nó k0 biết nhiều về anh nhưng nó rất sợ mỗi khi bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn nó.Những lúc như vậy nó cũng nhìn anh , có lẽ khuôn mặt nó đầy những dấu chấm hỏi .Anh vẫn k0 nói gì cũng k0 chịu quay đi , chỉ có đôi mắt ấy ,rất đẹp và buồn cứ mãi nhìn nó như muốn nói điều gì…
Vẫn chân trần, vẫn vô tư , nó thích đi dạo trong sân và ra đường, cảm giác gió mát lùa vào tóc, mái tóc bay trong gió thật tuyệt diệu .Anh vẫn là đề tài của những cô gái ,họ luôn muốn giành tình cảm của anh và đến gần anh…còn nó k0 hiểu và cũng chẳng biết sẽ hiểu điều gì trong đôi mắt của anh…
Một ngày anh đến bên nó thật nhẹ nhàng và trò chuyện , nó vốn sợ người lạ , nó trốn tránh , tránh cả đôi mắt đó nữa.
Đứng thật xa , vậy mà nó vẫn nghe trong gió “Anh sẽ chờ đợi em , cô bé ah”…
Anh bảo nó thật thuần khiết và ngây thơ …nó k0 biết mình có điều gì đặc biệt nhưng khoảng cách giữa nó và anh quá lớn , nó chỉ là con bé lớp 5 ngu ngơ ,làm sao có thể hiểu người lớn như anh đang nghĩ gì , anh đã bắt đầu có con đường riêng của anh và tuổi thơ của anh không như nó ,đã qua lâu rồi..
Vào cấp 2 đầy bỡ ngỡ,năm lớp 6 , nó được” chọn mặt gửi vàng” làm vài chức vụ trong trường nhưng nó thấy k0 hợp với việc chỉ huy người khác . Nó lại là đề tài bàn luận của những bạn nam trong khối và cả các anh năm cuối cấp .K0 ngày nào vào học mà nó k0 nhận được những lá thư trong hộc bàn, bắt đầu từ đó nó nhận được những ánh mắt soi xét và k0 thiện cảm của vài bạn nữ. Đôi khi thấy sợ hãi và cô đơn , đôi khi muốn mình có thể trở thành con trai để k0 còn phải chạm những đôi mắt ganh tỵ ấy hàng ngày.Nó càng trốn tránh mọi việc lại càng tồi tệ bởi mọi việc đến tai nhà trường , scandal là k0 thể tránh khỏi. BGH k0 thể để chuyện đó tiếp tục mãi vì những chủ nhân của các lá thư lại là các anh nằm trong đội tuyển trường , tất cả mọi tội lỗi bị thầy cô đổ lên đầu nó, bảo nó hãy để yên cho các anh tập trung học hành.Nực cười thật , nó k0 có gây ra gì đâu chứ và nó k0 biết làm sao để chấm dứt chuyện này, anh cũng đã xin lỗi nó thật nhìu …Dẫu sao năm đó , tất cả mọi người đều được giải cao và chuyện của nó cũng nguôi bớt phần nào…
Cấp 3 , nó mặc áo dài, trông nó khác hẳn , mặc dù chubby nhưng nhìn cũng dễ thương và k0 đến nỗi nào . Thời phổ thông cũng lại gắn liền với những lá thư và những cái đuôi tình cờ …
Thời áo trắng , bảng đen , bút xóa gạch đầy trên bàn học, bạn bè , thầy cô, những ngày hội trường tưng bừng …Tất cả , tất cả sẽ k0 bao giờ phai nhạt .
Mưa vẫn rơi nhưng lòng người đã khác
Chỗ em ngồi ngày xưa còn ấm lắm
Lệ hai màu ai biết nhỏ vì ai ?
Mộng nhân thế chẳng qua cười trêu ghẹo
Cát bụi đường đời ai sẽ tỏ cùng em .....?
Những người đã đến , đang đến và đã qua cuộc đời nó …ai cũng có con đường riêng ,nó cũng vậy ,nó đang loay hoay và tìm cách tiếp tục con đường của mình .Những người năm ấy chẳng biết bây giờ nơi đâu…Kỷ niệm chỉ là quá khứ , nó đang sống với hiện tại , nó cần mạnh mẽ .Nó biết là nhớ về những gì đã qua mặc dù đôi khi đó giống như những giấc mơ thoáng chạm vào kí ức để rồi dòng đời vội vã lại cuốn đi .Nhưng... nơi đó có những gương mặt con người mà mãi mãi nó k0 bao giờ quên….
...
Trăm năm nữa mây tan hay lại hợp
Dưới tận cùng một kẻ vẫn cười vui
Hồn nhiên quá ơi em, người thiếu nữ…
…………………………………..
Hôm nay nó khác rồi, k0 còn xinh xắn như ngày còn nhỏ, k0 còn vô tư , hồn nhiên…Nó nhìn cuộc đời đã khác đi…
Hàng ngày đi trên con đường ấy đến trung tâm học , vài người đàn ông k0 quen biết cứ thế sà đến và chạy theo nó“Em ơi , đi với anh đi , hôm nay anh buồn quá chẳng có ai…”. Đôi mắt nó lạnh lùng , nó chẳng biết mình đang nhìn đi đâu,chỉ thoáng nghe gã đàn ông lẩm nhẩm số phòng và tiếp tục nài nỉ .Nó cứ thẳng bước , nó bình thản đi ngang qua con đường ,lại có những giọng giễu cợt vói theo” Ỷ mình đẹp là..”tiếp theo là vài câu chửi thề chẳng hay ho gì . Một mình trên con đường , thèm có ai đó bên cạnh, nó cảm thấy đơn độc, muốn tan biến đi .Những gã đàn ông đó có thể nghĩ nó là loại con gái nào chứ…Trông nó lúc đó thật lạnh lùng và chẳng có gã nào dám chạm tới đâu…Chẳng ai ở bên nó lúc này , chẳng còn những kỷ niệm , những lá thư dễ thương như thưở nhỏ ...chỉ có những lời khiếm nhã .Dòng đời nguy hiểm biết bao , nó cảm thấy sao mà chua chát quá…
Nhưng nó bỗng thấy ánh sáng cuối con đường …NIỀM TIN
Thiên đường mờ xa hay là nơi trần thế
Đi mãi chẳng về, sao xa thế, tìm đâu ?
Trong cõi trần em là người cô độc
Thiên thần nào bé bỏng bước cùng em
Sao vội vã phôi pha đời trăn trở....?
Em đi rồi, đường mây vẫn thế
Vẫn đâu đây dáng hình vô tư ấy
Giấc mơ xưa thiết tha thời tuổi trẻ
Lấp lánh ven đường ánh vọng sao đêm
Em đi rồi, em quên hay còn nhớ
Giấc mơ đời hư ảo đường xưa...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét