Thứ Sáu, 27 tháng 10, 2006

:P

20/10 tại trường có tham dự 1 buổi trò chuyện với cô Việt Linh -Việt kiều Pháp,đạo diễn phim "Mê Thảo", "Dấu ấn của quỷ"... Hiểu thêm được nhiều điều và có thêm cái nhìn về điện ảnh .

Giữa phần giao lưu là văn nghệ với 1 anh chàng ca sĩ mà mình k0 có ấn tượng tốt cho lắm

Đúng là hôm ấy , cô VL và anh ca sĩ nhìn chọi wa' , 1 người giản dị , gần gũi, ý nhị, dí dỏm và 1 kẻ khoa trương , màu mè, k0 được tế nhị , đùa kiểu k0 ai cười nổi ....Uhm , có lẽ không thích thật nhưng mình cũng không nên chỉ trích phê phán người ta nhiều làm gì

Cô VL bảo 1 tờ báo ở Pháp đã nhận xét rằng" 1 dân tộc phải thế nào mới có nền âm nhạc vừa tinh tế lại nhân hậu dường ấy", lại thêm yêu và tự hào về nền âm nhạc nước nhà . He he ,có câu này cô nói cũng dzui dzui lại thấy đúng: người yêu thì có nhiều , biết yêu từ khi còn nhỏ nhưng người yêu thật sự , khi tình cảm đã thật sự chín chắn ( có thể là người yêu cuối cùng hoặc người chồng gì đó ) sẽ giúp ta rất nhiều , có thêm động lực trong công việc , cuộc sống hạnh phúc...còn những anh bồ chỉ toàn làm ngược lại , mệt mỏi, nhức đầu, chán ngán
ImageImageImage

---------------------------------------------------

Tuần này trường mình tổ chức nhiều chương trình và lễ hội ghê , hào hứng wa' ...hiz ,tuần sau lại có 3,4 lễ hội halloween , hông biết kiếm money đâu ra để đi đủ đây.Hi hi, tới tháng 11 lại còn thêm nhiều chương trình nữa , ít nhất cũng phải đi 1 cái cho đỡ buồn chứ ^_^ vì thời gian này đang có Mid-term ,oải , mệt , đi vòng vòng chứ ở nhà không cũng chán. Có bé nào muốn đi Halloween hay mấy chương trình lễ hội trường P thì liên hệ mua vé nha.



Dưới đây là một vài hình ảnh tường thuật hôm "Phố ẩm thực " nhân lễ hội trường, chán ,buổi tối k0 xem ca nhạc được vì hết vé, nghe nói hay lắm ( hi hi, đang ốm mà cũng ham dzui ghê) ^^.



Note: hình chụp vài tờ rơi dzui dzui và quan cảnh hôm lễ hội ẩm thực ( hiz, k0 chụp được hết toàn cảnh các gian gian hàng vì mới đi ngang chưa kịp manh động thì bị chèo kéo dữ wa', trầy cả tay chân , mặt k0 còn giọt máu , eo , khiếp thật
ImageImage
)






Đi vòng vòng thấy có cái blog khen chương trình văn nghệ trường P, hôm đó k0 đi được vì hết vé ^^ tiếc ghê , cho mọi người đọc nè ~~~> HERE



Thứ Năm, 26 tháng 10, 2006

26/10/2006



Cuộc sống này tuy chỉ có những giá trị bình thường nhưng lại đáng để tin yêu…bé Kathy nói vậy


Nợ bạn bè thân thiết 1 lời cảm ơn .Nhận ra rằng ít nhất mình vẫn còn được vài người quan tâm .Người mang lại cho mình niềm vui qua những câu chuyện hồn nhiên vô tư dễ thương , người lo lắng kiếm tìm, hỏi han mình, người lại đau vì nỗi buồn của mình...mặc dù P biết cuộc sống của các bạn cũng đầy những bộn bề lo toan .Thật sự có lỗi vì để các bạn lo lắng nhiều , cảm ơn những tình cảm và sự thương yêu đã dành cho P


Cuộc sống lúc nào cũng có  những buồn vui đan xen , nhiều khi k0 phải cứ 
sau những tháng ngày hạnh phúc cũng là nỗi đau khổ tuyệt vọng hoặc ngược lại ...mà nó luôn đồng hành với nhau.Đôi lúc cảm thấy  hạnh phúc nhưng quay qua lại thấy đau khổ gần kề , ập xuống bất ngờ ....

Xong đợt này nếu khả thi thì mình sẽ qua khỏi ,còn nếu k0 thì mình sẽ....1 cách từ từ.Hì, sao bi quan thế nhỉ , mình phải vững tin chứ ,  sẽ vượt qua



Nhiều lúc sợ ...vì cứ khi nào mình có cảm giác có bạn thì rồi người bạn đó cũng ra đi, cứ như bay về thiên đường khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ .Có lẽ bạn k0 còn cảm thấy tự nhiên khi nói chuyện , đối diện với những lời nhận xét về nhau nữa, những kỷ niệm đẹp đẽ đã có k0 đủ xóa bỏ những hiểu lầm sao?Mình ghét cái kiểu cười cười hời hợt và vô hồn như thế ,  mong lắm những lời chia sẻ và nhận xét chân thành...


Đúng là
Khi ai đó lạnh lùng vô cảm , họ không thèm khóc hay nhìn ai đó không có nghĩa họ đã chết . Chỉ đơn giản là đang che đi cảm xúc thật của bản thân thôi .


Chỉ một cử chỉ sẽ làm thay đổi tất cả !







Toàn hình đêm khuya ở vườn nhà và mấy tấm hình đang ngủ hoặc buồn ngủ , ngủ gật
Image
... Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy ~~~> Dạ khúc

Thứ Ba, 24 tháng 10, 2006

Darkness

 1 ngày ta k0 thể nhìn thấy ánh mặt trời thì sẽ thế nào nhỉ .. .ImageAurora còn k0 thấy được cả ánh sáng của chính mình ... beautiful life , huh?


Bác sĩ nói trường hợp nguy hiểm nhất có thể ta sẽ k0 nhìn thấy được gì nữa , oa , quả là cuộc đời đẹp thật ...tin mừng này chắc sẽ làm nhiều người vui đây .


Hì, ta còn đang vui vẻ lắm , đừng vội mừng sớm , cũng chẳng cần ai tội nghiệp ,thương hại đâu nhá

Đôi mắt này rồi sẽ vô hồn? Như thế rồi, người ta sẽ nhìn vào ta như thế nào đây
?
Cảm xúc ? Có còn chút gì k0 ? Muốn làm việc j đó ác độc 1 chút ...mà làm những việc thế này với người khác thì chẳng vui vẻ gì , mở miệng nói lời cay nghiệt còn k0 quen, khuôn mặt đã thế rồi , lúc nào cũng
chỉ có nụ cười mà thôi . Cứ thế mãi, sợ thời gian k0 đủ dài ,sợ như gió thoảng,sợ làm khổ người khác… Đôi mắt ? K0 còn như xưa nữa rồi...


Vậy là lại cứ ép mình cô độc. Xem ra tự tàn nhẫn với bản thân mình trong lúc này là thú vị và dễ dàng nhất .Hơ, còn nhận biết được thế nào là thú vui thì hình như ta chưa thể gọi là hoàn toàn vô cảm

Image


"Đúng là cuộc đời nó khốn nạn thế đấy , người đời lo sợ người khác bị  đau lòng bởi chính sự giả dối của họ!!!" vừa đọc được câu này hay ho mà hay nhất là ở chỗ nó ám chỉ ta , đọc để biết thôi chứ bây giờ chẳng có nghĩa lý gì


Đã vài ngày ngày cắt mọi liên lạc bên ngoài ,cũng  không Y!M,chỉ lẩn quẩn ... bây giờ lại muốn viết , sao thế nhỉ?


Cô đơn , giận dữ , tủi hờn ,nhớ thương, hạnh phúc ... kiềm nén hay tự nhiên ? Sự thật đã làm tan biến tất cả ...ta chẳng còn gì cả, kết thúc hết rồi


Những ước mơ , tất cả đều cần thời gian lâu dài , chắng có gì muốn là làm liền được. Có làm kịp gì k0 ? Bỗng 1 ngày trời đất sụp đổ...Ta còn lại gì đây!? Ngay cả tủi thân cũng chẳng nên biết đến làm gì . Sợ đêm tối, nhưng có lẽ nên tập yêu bóng đêm ngay từ bây giờ . Khắc nghiệt à ...ha ha, cũng cần đấy cho đời thi vị hơn 1 chút .Sân khấu ư?...quá xa vời



Đôi lúc rảnh,1 mình trong đêm khuya lại vào blog của chị Phượng( đạo diễn phim "Hạt mưa rơi bao lâu")đọc thêm vài chương "Và khi tro bụi...". rờn rợn , u uất nhưng lại thương ...Câu chuyện về nỗi đau tột cùng,không còn cảm xúc là điều bất hạnh nhất thế gian kia mà, xót xa... mới thấy tâm linh , suy nghĩ của con người sâu thẳm quá,chẳng dễ hiểu chút nào



Cảm ơn những người đã quan tâm, đã làm mọi người thất vọng mất rồi...
Vui cho những ai được thỏa sức tung hoành , được làm công việc mình yêu , cho những ai đang bước trên thảm trải hoa hồng tuy đích đến thành công đang còn ở phía trước...xin chúc mừng .
Mong tha thứ cho những gì đã qua, quả thật làm phiền quá, xin lỗi...





I'm nothing



Don’t touch me !









Thứ Tư, 18 tháng 10, 2006

19 t ....

Chuyện là tuần trước mình đã có 1 ngày T 7 khá thú vị .



Vừa tan học , cùng anh Sea đi uống cafe . Cảm thấy vui vì a k0 còn thái độ lạnh nhạt như tg qua. Chỉ vì 1 chữ __ mà nặng nề như thế thì ai cũng sẽ đau buồn , khó chịu lắm . 2 anh em có lẽ đã hiểu nhau hơn rồi , mình thì hơi bị điệu đà , 1 chút phô trương , yêu nhạc hóa cuồng~~~> crazy + vô duyên (= vô tư+ duyên dáng , eo ui ^^!!) , nói chung toàn xấu tính thôi.
Image

Hơn 5 tiếng đồng hồ lượn lờ, gặp gỡ cũng nhiều người thú vị , hi hi như anh Đức chẳng hạn ^^ ,sau này mọi sự nhờ anh chỉ giáo . Sau đó , qua cty Nhạc Xanh .He he , mấy anh chàng ca sĩ trắng trẻo trên sk nhìn phong độ , lúc mặc đồ ở nhà lại nhìn ngộ nghĩnh , đồ đạc trong phòng bừa bãi còn hơn mình ...khiếp
ImageImage
Sau đó chạy vòng lên cty Chánh Nam , hiz ,mình chưa thấy cái phòng thu nào ở HCM đẹp thế này.Có mỗi anh Vệ ở trong cty . Sau khi anh Sea làm xong , 3 anh em ngồi 8 một lúc rồi mới về

--------------------------------


“…Để ra khỏi nhà thường cần có một lý do. Đi học. Đi làm. Đi sinh nhật bạn. Đi chợ. Đi chơi…

Đôi khi người ta ra khỏi nhà vì không co’ lý do gì để ngồi ở nhà.

Không có lý do là một tình trạng đáng sợ của hầu hết những người có một chút sự tự nhận thức. Sự vắng lặng của suy nghĩ hoặc suy nghĩ thường làm cho người ta hoảng sợ.

Hầu hết những người nghèo bình thường lo lắng vì thiếu ăn. Hầu hết những người-có-học-bình-thường lo lắng về sự tầm thuờng. Khác biệt là cái họ tìm kiếm. Họ hưởng thụ sự-nhận-thức-về-cái-khác-biệt và cả sự-tìm-kiếm-cái-khác-biệt . Đôi khi họ bị đánh bẫy trong chính sự say sưa của mình.

VÔ THƯỜNG…

Sự tự ý thức về sự phù phiếm cuối cùng thường cũng không ngăn được bản thân sự phù phiếm.

Sự tự nhận thức về khả năng nhận thức rút cục cũng không ngăn được vô thức.

Sự vật lộn của con người là đáng quí nhưng bản thân sự vật lộn cũng không thể là cứu cánh khi sản phẩm của nó vẫn chỉ là những miếng vỡ phù phiếm của tư tưởng.

K nghĩ về thế giới rộng lớn mà chẳng có chốn dung thân.

K nghĩ về tối thứ 7 tuần tới , có lẽ K sẽ ngồi nhà xem chương trình Thế giới động vật.

Thống kê cho thấy 99,9% những người ở độ tuổi 25, đẹp trai và chưa vợ thường ra khỏi nhà tối thứ 7 cùng với 1 ai đó, hoặc có thể ra khỏi nhà 1 mình nhưng sẽ gặp 1 ai đó. Chỉ có 0,1% không gặp ai. Số 0,1% này thường bị coi là “lập dị” và/hoặc “thiên tài”.

Nhưng K sẽ giải thích thế nào với Thế Giới đây? K mới 25 tuổi, đẹp trai, có học và chưa vợ.

Cần quá nhiều dũng cảm và nhận thức để có thể sống một cuộc sống thực sự trong thế giới này…”

trích- Phù Phiếm Truyện-




Đôi khi ngộ nhận ... vì có thể sự hiện hữu của mình chỉ
được xếp trong 99,9% những “người bình thường" trong tất cả các mối quan hệ của 1 ai nào đó mà thôi

....Ngày vẫn trôi qua, TPHCM, TPHCM …Đúng là ” Cần quá nhiều dũng cảm và nhận thức để có thể sống một cuộc sống thực sự trong thế giới này”



Vừa đọc blog bé Kathy iu dấu ...


"Can you feel it's loneliness wherever you are?
We hurt each other to protect our dreams
We will start walking with our backs to each other.
When will I understand that we all have the same feelings ???


"Ta có cảm thấy rằng thật là cô đon khi ta ở bất cứ đâu không ??
Ta làm tổn thương nhau chỉ để bảo vệ giấc mơ của chính ta
Va ta bắt đầu bước đi quay lưng lai với nhau
Đến khi nào ta mới hiểu rằng tất cả chúng ta đều có chung 1 cảm giác ấy ???" ( R's blog)



Còn mình , mình mới 19t, dễ thương, có học chưa người yêu , k0 thường xuyên được ra ngoài vào tối T 7, ở nhà nghe nhạc ,măm kem và viết blog ^_^...


Thứ Ba, 17 tháng 10, 2006

Đừng quên tôi chỉ là cô bé...

"...Mẹ nói " dạo này trông con hơi xanh. thức khuya vừa thôi, đi ít thôi và bớt làm việc đi chút.." Tôi nói khẽ: " vâng con biết rồi" Nhưng tối nào tôi cũng thức khuya làm việc để khỏi nghĩ về anh.Tôi thấy mình lâng lâng muốn gượng dậy mà ý chí và cảm xúc cứ trôi tuột buông xa.Tôi nhủ thầm rằng tôi mặc kệ chúng. Và tôi đã mặt kệ khá lâu rồi. tôi biết mình chịu đựng được.

Anh lúc nào cũng thế cả. Vẫn là sự vô tâm cố hữu. Vẫn là cái thói mặc kệ cho mọi việc đến rồi đi, ko níu kéo, ko đấu tranh. Có lẽ anh đã quen với sự bất hạnh đến mức ko dám tin và bám giữ lấy hphu'c tồn tại trong 1 dáng dấp 1 cá thể nào đó vì sợ rằng 1 ngày kia nó sẽ bỏ anh ra đi giống người ta vẫn có thể giận và bỏ nhau đầy vô cớ trong cuôc sống này, anh sẽ ko còn gì, ko còn lại cả cái tự chủ kiêu hãnh kiểu 1 ng cô độc như bây giờ anh đang cố bám giữ, cái đã làm tôi thương và quan tâm đến anh...Có điều tôi ko còn tin mình còn muốn cố gắng đi 1 mình trên con đường dài chông gai ấy nữa. Tôi ko tin rằng người ta xứng đáng được hưởng hphu'c nếu ko tìm kiếm và giữ gìn.


Sáng nay cũng là 1 sáng bình thường nữa thôi.Tôi thấy lòng buồn bã nhưng cứng cỏi-đấy là cảm giác ngấm sâu như rượu cần và ăn mòn như axit.Tôi ko cho ý nghĩ trỗi dậy nữa mà quyết định đi làm sớm hơn thường ngày.




7h sáng. những cặp vợ chồng trẻ đưa nhau đi làm.tôi thấy họ đáng thương.Ngày mai rất có thể 1  nửa trong số những đôi vợ chồng và người iu kia tuyên bố bỏ nhau và cũng có thêm 1 nửa số người buồn bã 1 cách lặng lẽ và can đảm như tôi lúc dưới đèn đỏ chờ đến lượt qua đường và tìm kiếm niềm vui sống của mìnnh trong những việc nhỏ nhặt ,vặt vãnh, tuần tự..


5h chiều tôi quyết định về nhà..Nếu bây giờ ghé vào nhà anh, nhìn thấy anh, cười với anh và nói 1 điều gì đó thật càn quấy hoặc có khi chẳnng cần nói gì cả, chỉ cười thôi thì tốt biết bao. Cái ý nghĩ ấy đi qua nhanh như 1 cơn gió...


Tôi tưởng tượng mình đi về qua chợ, mua ít đồ ăn ngon và mua kem rồi sẽ ăn 1 buổi tối ko vội vàng với bố mẹ. Tôi sẽ đi ngủ khi thật mệt rồi. Phải, bố mẹ luôn tự hào về tôi biết nhường nào và tôi bao giờ cũng bé bỏng, đáng thương và đáng yêu cả. Tôi muốn về nhà.


...tôi rẽ về phía tay phải..."




trích " Đi Qua Thời Gian"


----------------------------------


3 h sáng...


Mệt mỏi


Vẫn cố loay hoay mò mẫm trên trang sách , đôi mắt đấu tranh đòi nghỉ ngơi...Dường như màn đêm làm mình dễ thở hơn .Mọi vật ...và cả những suy tư...chìm trong sâu thẳm


Không gian tĩnh lặng ...mắt nhìn lên màn hình và lướt qua những dòng tâm sự rồi lại đọc 1 đoạn truyện ngắn " Đi qua thời gian " trong blog của cô ấy -người bạn gái thân thiết thưở nào.


Bất chợt...Như nhớ ra điều  gì, bài thơ trong quyển sổ nhỏ của cô ấy mà ngày xưa tôi rất thích ...


" Chiều ngang qua người bạn thất tình


Trái tim đập những lời xưa tăm tối


An ủi nhau cả bầu trời có tội


Tụi mình là con gái k0 khóc cũng vô duyên



Hãy mơ hộ nhau những giấc mơ nổi chìm


Lời yêu thương để rồi cười khúc khích


Mơ hộ nhau những dày vò đen kịt


Làm mây mưa 1 chuyến xuân thì..."


Cảm xúc lúc ấy  như 1 luồng  hơi lạnh , mơn man , mải miết trên da ...rồi lại buốt giá rợn người. Đã bao lâu rồi với những câu chuyện của chúng ta ,những phút lặng yên , cùng nhìn lên trời cao ..., lời hát của bạn như gió thoảng"sao em cứ đòi anh như con nít đòi trăng..." ,có thể làm được gì cho bạn đây  ? Hãy dựa vào vai mình mà khóc ...Xin mang đi những u ất trong em


..."Rồi quên đi , quên đi , quên đi nhé


Mình là đất chỉ có thể nở hoa


Và có thể tan ra làm cát bụi


Những người con trai muôn đời sông suối


Nên tình yêu sói lở nỗi đau buồn."


...


Nhìn vào đôi mắt bạn ,nhiều  khi chỉ cần nhìn  nhau cảm nhận mà chẳng cần nói lời nào ..Cứ.nghĩ chuyện bạn  rồi lại chua xót. Còn mình thì sao nhỉ?! Ai mà chẳng sợ những đổi thay , thinh lặng...nặng nề thế đủ rồi ,đừng dằn vặt thêm chi nữa


Hiểu những long lanh trong đôi mắt ấy, soi vào đó tôi như thấy hình bóng của mình...Trái tim nhỏ bé ấy như rung lên ,bạn nói rằng  lòng bạn nhẹ tênh mỗi khi bên anh ấy, những điều đẹp đẽ giản dị xung quanh anh  bỗng hóa thành cổ tích .


Vậy mà...


....


Tình yêu tôi trao anh

Quá mong manh như thiên nga
Bay lạc trong phím đàn
Nàng công chúa trong rừng xanh đã xa rồi
Nhận ra tôi không anh, hỡi tình nhân.
  

Tình nhân hỡi
Đừng quên tôi chỉ là cô bé
Thèm muốn những vuốt ve
Những trái cây ngon
Nước mắt tuôn như trẻ con                                                                                                                                                                                                        
Tình nhân hỡi
Sẽ chia cho tôi bao đêm vắng
Cùng những nỗi khát khao
Nỗi nhớ mong nhau
Nép dưới vai anh dài lâu...

Tình yêu không ngôn ngoan
Như đoá hoa xanh thơ ngây bên vực sâu dối lừa
Người thiếu nữ yêu bằng chính xác thân mình
Không chỉ có mỗi trái tim nhỏ nhoi...

Click here ~~~> VỚI ANH




Thứ Sáu, 13 tháng 10, 2006

Yes...I'm the Devil

Hì , rất cảm ơn bạn đã đề tặng tôi bài hát  ( mặc dù bài này k0 phải do bạn tự hát hay tự sáng tác gì cả ) 



Elvis Presley - You're the Devil in Disguise

You look like an angel
Walk like an angel
Talk like an angel
But I got wise
You're the devil in disguise
Oh yes you are
The devil in disguise

You fooled me with your kisses
You cheated and you schemed
Heaven knows how you lied to me
You're not the way you seemed

You look like an angel
Walk like an angel
Talk like an angel
But I got wise

You're the devil in disguise
Oh yes you are
The devil in disguise

I thought that I was in heaven
But I was sure surprised
Heaven help me, I didn't see
The devil in your eyes

You look like an angel
Walk like an angel
Talk like an angel

But I got wise
You're the devil in disguise
Oh yes you are
The devil in disguise

You're the devil in disguise
Oh yes you are
The devil in disguise
Oh yes you are
The devil in disguise


Cũng chẳng cần bạn hiểu gì cho tôi đâu , có nói sai điều gì đụng chạm thì mong bạn thứ lỗi cho ...
Tôi thì chẳng dám nhận mình là angel gì  , tôi có mọi điều xấu xa của con người ...vậy nên có điều gì sai trái với bạn cũng mong bạn cứ nói thẳng .


Image
Có lẽ do tôi bận rộn quá mà k0 có thời gian nói chuyện , chat voice với bạn gần như cả ngày  hay hát cho bạn nghe hàng ngày như khoảng thời gian trước chăng ?!( bạn cứ nhắc tôi  hát ,  vì tôi đã hứa ...hì , tôi chẳng nhớ là tôi có tự nguyện hứa như vậy k0 nữa )


Có điều gì ấm ức sao bạn k0  nói thẳng với tôi , việc gì bạn cứ để cái tức tối đó lớn dần , âm ỉ  ...tôi biết bạn ghét tôi . Nếu k0  ưa tôi thì k0 cần bạn phải cười nói thế đâu , nó giả tạo lắm bạn ah

Tôi là Devil đấy vậy nên tôi k0 xứng với tình cảm của bạn đâu .Tôi thừa nhận là k0 thích cái tính hay giận , hờn mát ( mặc dù bạn chẳng phải con gái ) đôi khi trốn tránh ,mỉa mai tôi và  tự giày vò mình của bạn (  có vẻ đáng thương lắm).Ngày đó lúc nào tôi cũng phải giảng hòa mỗi khi bạn giận hờn , cũng mệt mỏi thật , tôi có cảm tưởng như mình là 1 chàng trai đi nài nỉ 1 cô gái , nực cười quá

Bạn sống xa nhà , tôi luôn chia sẻ với bạn , tôi quý mến bạn bởi đôi khi tôi cảm giác bạn rất thân thuộc , gần gũi mặc dù bạn đang ở rất xa và chúng ta chưa 1 lần gặp nhau. Tôi  rất trân trọng tình bạn ấy ...Đã có thời gian tôi nghĩ bạn cũng hiểu 1 phần nào đó về tôi , có thể cảm thông , chia sẻ với tôi bởi bạn và tôi có nhiều điểm rất tương đồng , vậy mà...giờ đây tôi đang tự hỏi có nên thay đổi cách suy nghĩ đi không

Sống hướng về cái thiện chứ tôi chưa bao giờ nói mình hoàn thiện cả, hì ,cứ như bạn nói thì tôi rất tàn nhẫn , vô tâm ...
Thật sự tôi cần ở bạn 1 tình bạn đẹp ,đồng cảm , thân thiết chứ k0 phải 1 cái j đó hơn nữa mà k0 lâu dài hoặc cứ theo cái kiểu so đo mỗi khi bạn gạn hỏi tôi bạn đứng vị trí thứ mấy trong những người bạn tốt của tôi , điều đó làm tôi rất khó chịu ( cũng mong bạn hiểu cho rằng tôi k0 có thói quen xếp thứ tự bạn bè cao thấp ).

Bạn cứ nghĩ bạn chính là bạn , bạn có những ưu điểm khác những người khác , bạn có thể chia sẻ với tôi chuyện này , chuyện nọ cơ mà .Vì vậy đâu nhất thiết bạn cứ mãi tự hỏi bạn có phải là người bạn thân nhất của tôi không ( k0 tự tin với tư cách là 1 người bạn tốt chăng?!) .
Bạn luôn là học sinh chăm ngoan , thường xuyên đứng top đầu nhưng bạn nên hiểu  tình cảm bạn bè đâu có giống thi đua trong học tập .Tôi biết lúc nào bạn cũng muốn đứng vị trí thứ 1  , nghe nó có vẻ  trẻ con  phải k0 nào ...nhưng bạn là như thế đấy 1 chút ích kỷ và bảo thủ .Những người bạn tốt , đôi khi có  người ở cạnh tôi trong hoàn cảnh khó khăn này , có người lại chia sẻ với tôi  lúc tôi có chuyện buồn nọ ...vì vậy  tôi xin nhắc lại rằng tôi k0 muốn phân biệt, xếp hạng cho những người tôi xem là những người tôi trân trọng , quý mến .


Có lẽ với những dòng từ nãy giờ , bạn đang e ngại tôi , nghĩ tôi thay đổi quá nhiều ...Hì , cuộc sống luôn vận động , đôi khi nó làm con người tư duy khác đi , tôi k0 còn cảm thấy quá khó khăn khi nói thẳng nhưng tôi cần phải cố gắng cho những gì mình đã lãng phí .

Bạn là 1 người bạn tốt và lúc nào cũng hết lòng vì bạn bè ,theo bạn nói thì xem bạn bè còn hơn bản thân mình, bạn cũng cần thương bản thân mình cho đủ để thương đến người khác và cũng đừng ảo tưởng hóa quá  .

Một người bạn thân thiết thì đâu cần ngày nào cũng phải nói chuyện ...có nghĩ về nhau là tốt ,cần cảm thông , chia sẻ những lúc tôi cần có bạn ...Thế đã là quá đủ , người bạn như vậy còn đáng quý và trân trong hơn những món quà hay vật chất bạn ah , chẳng có gì so sánh hay thay thế cho tình bạn được đâu.

Tôi thật sự rất quý mến  và k0 muốn mất 1 người bạn như bạn... nhưng sau hôm bạn " tặng " tôi bài hát này thì tôi đã hiểu bạn đang nghĩ gì về tôi đằng sau những câu cười nói của bạn rồi. Tôi đã làm gì quá đáng chăng , có lẽ  tội lỗi tôi lớn lắm khi đã thay đổi thói quen k0 chat và chat voice nhiều với bạn để rồi bạn phải thay đổi cách suy nghĩ về tôi như thế .
Bất cứ điều gì tôi đã làm hay nói ra làm bạn đau thì muôn lần xin lỗi bạn ...


  Tôi rất xấu xa đấy ,bạn đã hài lòng chưa ?

 Hì , yes...I'm the Devil in Disguise ....        
  


Thứ Ba, 10 tháng 10, 2006

...!

Hôm trung thu trời mưa ,lại phải đi học nên k0 cầm lồng đèn đi rước trăng được ,cũng chẳng thể xuống Củ Chi cùng anh Joey tặng quà cho các bé. Cả nước trong  giờ phút ấy  hướng về miền Trung ruột thịt .Cầu mong  các cháu nhỏ được vui đón tết thiếu nhi thật hạnh phúc  bình dị nhưng ấm áp, trọn vẹn ... Vậy mà dường như sao khó quá trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên đổ ập biết bao đau thương ,mất mát xuống những số phận con người ...Nhói lòng...


--------------------------------

Hôm đi Activ8x lần 2 với  K thấy vui thật là vui ,cảm ơn nhiều vì đã đi cùng P nha , k0 biết pé K hết đau mắt chưa nhỉ .Hôm i' đi có rất nhiều điều bổ ích về vấn đề tuyển dụng nè, được la hét ầm ĩ nè
Image
và đặc biệt là được gặp bé iu của mình , 8 với bé iu , đi ăn với bé, hi hi ( giang hồ hiểm ác , cảm ơn bé đã giải thoát  giúp P
Image
) . Buổi chiều đi dạo cùng A hưởng chút không khí trong lành , lại còn được chụp hình nữa (mình điệu quá đi thôi Image)

Ngày hôm qua thật dễ thương mặc dù ngồi trong lớp học môn listening rất là buồn ngủ , mọi việc đều tốt đẹp ...

Gặp chị YP, chị báo với P là  My  sắp về ,1 mình ở xa nhà chắc sẽ buồn nhưng bên còn có những người bạn mới mà , bé lại bản lĩnh và đầy nghị lực như thế Image. Bé sắp thi xong hết rồi phải k0 ,chúc bé thi tốt ơi là tốtImage . Vậy là 3 đứa mình lại có dịp gặp nhau vui wa' đi thôi ,đã gần 1 năm rồi, P và L nhớ bé lắm  ...thấy thật vui ngày gặp lại nhưng rồi biết sau đó sẽ lại là lưu luyến , vấn vương ...

Mình lại  còn nhắn tin qua lại với  ai đó đang ở biển nữa  , cứ 10 năm  nhận được tn 1 lần
Image,Đ T xịn quá
^_^
. Biển chắc là đẹp lắm , chẳng biết ở đó có mưa k0 nhỉ , ai đó có thấy con ốc hay viên sỏi nào trên cát k0 ...

 Bây giờ có còn là mùa thu k0 nhỉ ,ở SG chẳng rõ mùa nào là mùa nào cả nhưng  chắc đến cuối tháng 11 mới bắt đầu có chút cái lạnh của mùa đông , từ đây đến khi ấy  trời sẽ mưa suốt thôi .

Sáng nay  mưa tầm tã , mưa k0 muốn dứt , lạnh thật ... thix măm kem những lúc thế này mà ăn 1 mình thì có vẻ ích kỷ wa' ,lại hông có vui
Image
. Thế là  ngồi hát ca 1 mình ^^, rất có cảm xúc ngân nga bài "Đừng hát khi buồn " ( mặc dù mỗi lúcbuồn , khi hát mình  còn la to hơn ah'
Image
)



~~~>
ĐỪNG HÁT KHI BUỒN...

Đừng hát khi buồn, hát khi buồn
Để chút yên lặng mỗi chiều anh đến cùng em


Biết rằng ngày anh sẽ đi, sẽ đi nơi xa biệt

Biết rằng tình yêu sẽ không bền lâu
Để giữ phút giây ấy bên nhau bàn tay ấm hơn
Phút ấy tuyệt vời, khó nói nên lời
Để em thương anh mãi


Để giữ phút giây ấy dành cho em những lúc không còn anh
Nước mắt không trào, tiếng hát không buồn ...



Thứ Tư, 4 tháng 10, 2006

The art of Selling YourSelf - Nghệ Thuật tiếp thị bản thân

Đây là Blog của ACTIV8X CLUB( Mọi ngừơi vào comment và thảo luận nhé !) - Câu lạc bộ do VN8X thành lập với tiêu chí tạo một sân chơi, học tập hiệu quả bằng một phương pháp thật crazy ^^. Đến với Activ8x các bạn sẽ có cơ hôi tham gia thảo luận, tìm hiểu và chia sẻ ý kiến của mình vế những topic nóng bỏng và hấp dẫn, đồng thời tự mình học được những kiến thức mói thông qua những hình thức lạ mắt như các trò chơi, ...rất sôi động và hào hứng. Nhưng điểm nổi bật nhất phải kể đến đó là các bạn cũng sẽ có cơ hội là người chủ của những topic, được trình bày , thể hiện ý kiến của mình với các bạn 8x khác. Điều Activ8x mong muốn nhất là sẽ giúp các bạn tự tin hơn khi giao tiếp, năng động tìm tòi, và ncàng ngày càng có nhiều những người bạn tốt và vui tính thông qua các họat động cuả CLB.









Đã một tháng trôi qua sau chương trình đầu tiên "8x - 24H" Chúng ta sẽ chào đón chương trình thứ hai cuả Activ8x các bạn nhé đó là:


"The Art of selling Yourself"-"Nghệ Thuật tiếp thị bản thân"




Các bạn đã từng học về Marketing , Pr , các bạn đã từng tập là những chuyên viên tiếp thị cho nhiều sản phẩm tiêu dùng nổi tiếng. Mỗi ngày bật tivi lên các bạn đều thấy mọi ngươì nói về marketing như một điều không thể thiếu trong cuộc sống.Thế nhưng các bạn đã bao giờ tập làm Marketer cho chính bản thân mình chưa ? Cụ thể là tiếp thị chính các bạn cho những nhà tuyển dụng, những người đang rất cần tài trí và chất xám của chúng ta. Các bạn hãy đến với chương trình thứ hai của Activ8x Club :” The Art of Selling yourself “ – “Nghệ thuật tiếp thị bản thân”.


Sẽ không còn cảnh ngồi một chỗ và lắng nghe những bài thuyết giảng khô khan về kinh nghiệm khi đi xin việc, mà người chia sẻ kinh nghiệm, người tự học để rút ra những kinh nghiệm chính là các bạn chứ không ai khác , đó cũng là tiêu chí mà Activ8x luôn hướng tới. Chương trình sẽ bao gồm rất nhiều trò chơi thú vị và sôi động, nhiều hình thức thảo luận nhóm một các năng động mà thông qua đó các bạn có thể học được những kĩ năng, thu thập được những kiến thức làm thế nào để chúng ta có thể hiên ngang và tự tin đứng trước nhà tuyển dụng và cho họ thấy được tiềm năng của mình. Với tiêu chí đó chương trình muốn đưa tới các bạn một thông điệp:” kiếm việc và tuyển dụng chính là một nghệ thuật – “Nghệ thuật tiếp thị bản thân””.


Chương trình sẽ bao gồm các nội dung như sau:


Phần 1: Warm – up Game:” Who is the first ?”


Phần 2: “Where are my Vendees” – “Đối tác của tôi đâu rồi ??”

Phần 3:”CV – a Check-in Visa ??” - "CV -một lọai thẻ thông hành ư ??"


Phần 4:Game:”The Cutest Animals !!” - “Những thợ săn lập dị !!”

Phần 5: Game:” Who nees Who? “ – “Ai cần ai ??”


Phần 6:”Deal with your Vendees !!” – “Thỏa thuận với đối tác”

Phần 7: “A Meaningfull Stories” - "Tiết mục kể chuyện em nghe với một câu chuyện rất ý nghĩa ^^"


Hãy là những Activ8x và tham gia hết mình vào các trò chơi vui nhộn, hào hứng ^^ , các cuộc thảo luận để tự khám phá chính bản thân mình những khả năng tiềm ẩn trong : “The Art of Selling Yourself” - ”Nghệ thuật tiếp thị bản thân” nhé .


Chương trình sẽ được tổ chức tại nhà Văn hóa sinh viên

Vào lúc 8h30 sáng chủ nhật ngày 8-10-2006 , phòng : 204

Phí tham dự chương trình chỉ có :10 000 VND/1người


Số lương tham dự tối đa là 60 người, các bạn hãy nhanh chóng gửi Email đăng kí tham dự về nhé:

activ8x@gmail.com


Trong e mail các bạn ghi rõ tên họ mình, số dt liên lạc của các bạn . Hôm chương trình diễn ra sẽ có danh sách tên các bạn đã đăng kí chương trình.





Note: Để thuận tiện cho việc giao tiếp trực tuyến gi
ữa CLB và mọi ngừơi, các bạn hãy add nick :
activ8x vào yahoo messenger của mình nhé, khi add các bạn nhớ cho biết tên !




Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2006

Viết cho em ...

 


Firstly, tựa blog này là” viết cho em” , có 2 người được xưng em ở đây . Trên tinh thần thì blog này là những lời bày tỏ , sẻ chia, tâm sự và xin lỗi từ tận đáy lòng . Nhưng chị sẽ viết riêng cho từng người một


----------------------------------------


Đúng ra chị k0 nên viết blog này , chị đã phân vân vài hôm nay để rồi quyết định viết vì chị biết C sẽ đọc nó  , thâm chí đọc rất kĩ từng chữ…


 


Cho đến giờ có lẽ em vẫn muốn hiểu rõ vì sao chị lại đi vào cuộc sống của em như vậy.


Em là  cô bé xinh xắn, từ nhỏ luôn được cưng chiều, em giống như 1 nữ hoàng nhỏ được luôn được chăm sóc kỹ càng  như được đặt trên ngai vàng để hướng đôi mắt nhìn xuống mọi người .Ngoài gia đình và vài người thân thiết , mọi người xung quanh chỉ dám đứng nhìn em từ xa . Có lẽ từ nhỏ cho đến cách đây k0 lâu ,em chưa gặp phải vết thương lòng nào ngoài chuyện tình yêu


Chị là 1 cô gái bình thường , cũng sống trong tình thương của gia đình, nhưng chị k0 được nâng niu theo kiểu 1 công chúa, mọi người có thể trò chuyện và cười với chị.Chị k0 dám tự nhận mình cởi mở thân thiện nhưng chị có thể lắng nghe và chia sẻ với mọi người. tâm hồn chị chi chit những vết thương , đôi khi nó đập và tim đau đớn .


 


Cô bé ah , có khi nào em nghĩ , tính cách của mỗi con người là do gia đình , môi trường sống và cách họ đón nhận những gì xảy ra trên đường đời  hay k0? Và sự trưởng thành được rèn luyện từ những nỗi đau hay sự vấp ngã ấy để rồi tự đứng lên , vượt qua và có cái nhìn sâu sắc hơn về con người , về cuộc sống.


 


Ngày đó chị luôn thích ngắm nhìn em và hy vọng có dịp nói chuyện với em nhưng lần đầu tiên được nghe em nói thì người mở lời trước với chị là em. Có lẽ em k0 nhớ ra chị là ai .Chị và em đã gặp nhau ngoài đời rồi đấy C ạ. Lần đâu tiên khi em mở lời ra với chị , thật sự giống như tạt nước lạnh , lời nói kèm ánh mắt của em lúc đó thật  vô cảm , khinh người và nó làm chị đau như vừa chạm phải gai nhọn  . Khoảng thời gian đó chị thất vọng về phong cách sống của em bởi vì khuôn mặt và mái tóc ấy ngày nào chị cũng thích được ngắm nhìn vậy mà lời lẽ phát ra thì sao lại nhói buốt wa’


 


Lần ấy chị đã nhận ra nhân sinh quan  của em quả thật xa lạ với chị .  Em lạnh lùng và xa cách với mọi người , em nhìn người khác như người bề trên nhìn bằng nửa mắt xuống những kẻ hèn mọn ,em k0 quan tâm đến cảm giác của người khác , đôi khi nói ra những lời mà có khi còn chưa kịp suy nghĩ . Từ lúc ấy chị đã nghĩ có lẽ tốt nhất k0 bao giờ nên nói chuyện với em  . Có lẽ đến bây giờ em đã hiểu vì sao người ta ( những bạn học cùng trường ) lại còn lập cả diễn đàn để nói những điều k0 tốt, đồn đại những chuyện rất tệ về em  rồi phải k0 , đó là do thái độ , cách nhìn của em về cuộc sống và cách đối xử của em đối với mọi người mà thôi.( bé cũng đã kể là học vài năm cấp 3 rồi mà nhiều người trong lớp C còn chưa bao giờ nói chuyện kia mà )


 


Tuy lúc đó thật sự ghét tính cách của em .Chị cũng chỉ là 1 con người, k0 phải 1 angel, cũng  lẩn quẩn với yêu ghét  …. Nhưng đôi lúc chị tự hỏi tại sao mình tầm thường đến vậy ,  k0 bao dung tha thứ … Vì lý do đó mà chị lại chủ động chat với em , chị cũng muốn biết dạo này em thế nào, cũng để hỏi vài chuyện về âm nhạc  và để xem em có gì thay đổi trong tính cách hay k0 , ban đầu em hời hợt mặc cho những quan tâm của chị .


 Lại 1 thời gian nữa , chị lại chat với em nhưng bằng 1 nick khác , lúc ấy em chào và xưng chị là “ anh” , khi ấy thấy có vẻ  em thân thiện hơn nên chị cũng k0 đính chính( sai lầm thứ 1 của chị ) . Do là “ anh” nên những thong tin và hình ảnh đều phải là 1 người con trai thế là chị cho em xem ảnh của em chị , bé N( sai lầm thứ 2 này càng khủng khiếp hơn).


Cái blog mà em đọc chị viết về em là khoảng tg đầu khi chat với em . Chị k0 biết có phải vì là “ anh” nên nói chuyện với em dễ dàng hơn k0 nhưng thật sự khoảng tg đó chị rất vui khi mỗi ngày đều được nói chuyện với em và hiểu em hơn . Càng ngày những suy nghĩ k0 tốt về em từ năm nao tan biến , tuy là thời gian đầu nhưng chị bắt đầu hiểu em nhìu và  kể cho N nghe về em, giới thiệu em cho N . Chị mong 2 đứa có thể nói chuyện vui vẻ và N sẽ thật sự thay thế chị ...Nhưng lúc đó chị cứ nói mãi mà N vẫn chưa có ý định gì , N chỉ bảo “k0 muốn , k0 thích làm việc đó” . Có lẽ cũng do 1 phần k0 hiểu ý em mình và k0 muốn kể lể dài dòng gì với mọi người trên mạng  nên chị đã comment trả lời cho 1 người như cái em đọc được đấy ( chứ chị không có ý nói em cần tình yêu đến nỗi chị biến em thành trò hề như tin nhắn của em cho chị  đâu)


 


Khoảng thời gian nói chuyện với em tuy không quá dài nhưng đã trải qua biết bao nhiêu chuyện phải k0 nào , lúc đó càng ngày chị càng thương và cảm thong em bởi những gì em đang trải qua , chị tìm thấy ở em những đồng cảm rất con gái . Chị mong sẽ có ngày nói với em sự thật nhưng chị lại sợ em lại mang thêm 1 nỗi đau do đó chị định chờ đến khi em nguôi ngoai chuyện kia ( chuyện mà vì chuyện đó 2 chị em đã nhắn tin qua lại và nói chuyện đến hơn 3h sáng i’) . Từ lúc ấy chị muốn mình có thể bên cạnh để có thể chia sẻ và an ủi em thật nhiều … Nếu em nhớ lại thì lúc nào chị cũng mong C sống lạc quan với những suy nghĩ tích cực đúng k0 nào ? Có bao giờ C thấy chị khuyên em những điều xấu xa , k0 tốt hay tiêu cực k0? Chị luôn mong em có 1 cuộc sống tốt đẹp hơn , giàu lòng thương yêu hơn với con người , chị muốn nhìn thấy em cười chứ k0 phải chỉ suốt ngày rầu rĩ , than van C ạ ( bởi những điều đó chẳng giải quyết được gì , em phải tự đứng lên  vượt qua bằng chính đôi chân của mình . Sau này lớn rồi C sẽ sống tự lập chứ đâu còn được  sự chăm sóc quá kỹ càng của gia đình , bố mẹ nữa đâu ,đúng k0 nào ?)


 
Nhưng rồi 1 ngày chị sợ , sợ mình cứ như thế mãi sẽ dấn sâu vào tội lỗi để rồi có thể sau này k0 thể rút ra được , càng thân thiết với em bao nhiêu chị càng sợ một ngày em đau đớn hơn bấy nhiêu . Thế rồi chị k0 nói chuyện thường xuyên với em như xưa , chị ít lien lạc hơn …Nhưng hôm ấy , bỗng dưng nhận được tin nhắn “ có lẽ anh bận quá nên dần quên mất  em rồi .Vậy là điều em sợ cũng đã đến…”, thật sự xúc động và muốn làm điều gì đó nhưng k0 dám ( bởi chị k0 phải thật sự là 1 người con trai  em cần )vì chị muốn em có 1 chỗ dựa lâu dài hơn là sự giả mạo của chị . Chị bảo em viết mail bởi chị mong N đọc được mail thì 2 người có thể viết thư qua lại và dần thân nhau hơn …Nhưng N có cách suy nghĩ riêng , N k0 chấp nhận chuyện đó …để rồi sau khi hỏi ý kiến của chị  ,N đưa ra quyết định sẽ nói thật cho em biết tất cả mọi việc …


 


Làm người khác đau đớn như vậy, làm người khác hy vọng để rồi nhẫn tâm dập tắt đi tia hy vọng nhỏ nhoi đó  thì chẳng sung sướng gì đâu C ạ. Như chết nửa hồn và dằn vặt …có lẽ từ xưa đến giờ việc giả mạo để chat với em là tội lỗi lớn nhất của chị . Chị đã làm 1 cô bé mà hơn 1 tháng qua chia sẻ , kể chuyện cho chị nghe đau như vậy cơ mà .


 


Khoảng thời gian khổ sở vì lỗi lầm của mình , khi nhận được tin nhắn của em và 1 người nào đó chị vừa buồn lại vừa thất vọng .Lẽ nào C mà chị đã chia sẻ và an ủi trong suốt tg vẫn như ngày xưa mà k0 thay đổi .Cách em phản ứng lại mọi việc quá trẻ con, nóng nảy   , có cảm giác rất dữ dằn  Tin nhắn ấy bảo C k0 phải quá nổi tiếng nhưng cũng chẳng phải người thường để chị có thể đùa giỡn …bảo chị nhấn nút biến j đó .Cười nhạt … nói “người thường “ là j nhỉ , thế nào là “bình thường” và “k0 bình thường” ? Phải chăng “ k0 bình thường” là những người cao quý còn “ bình thường “ là những kẻ hèn mọn . Em còn phân biệt thân phận con người đến như thế sao. Lại lang thang vào blog C , cái cách nhìn nhận về con người của em vẫn thế , em gọi những cô chú giúp việc nhà em là “ bọn ôsin”, chị thật sự khó chịu về cách gọi đó .


 


Cún cũng yêu nhạc và đã từng nói với chị thích học văn phải k0 nào .Văn học và âm nhạc phản ánh cuộc đời em ạ và nó dạy cho người ta yêu đời , yêu người , sống bao dung hơn  . Chị tự hỏi , em thích văn mà sao lại có những cách nhìn nhận lạ lùng như vậy, em nhìn những ai kém may mắn hơn mình bằng ánh mắt của kẻ trên và dùng từ ngữ giống như phân biệt giai cấp . Có thể là đôi lúc C rất nhạy cảmđấy  nhưng đó là  kiểu thương hại hay ban phát tình thương chứ k0 thật sự là rung động của con tim , đồng cảm với những số phận con người .


 


Chị sẽ kể cho C nghe 1 câu chuyện , đây là truyện chị đọc được trong Tuyển tập truyện thiếu nhi thế giới  mà ngày nhỏ chị rất mê . Chị kể sơ lược thế này


 


Hoàng tử bé còn nhỏ , vua cha thường cho cậu đến những miền quê, qua những căn nhà dân thường và tiếp xúc , làm quen với cuộc sống của nông dân


Khi vua cha vừa băng hà , cả đất nước để tang , chàng hoàng tử nhỏ chỉ vừa 10 tuổi sẽ được đưa lên ngai vàng trong nay mai .


Thời gian sắp xếp đã xong , mọi người chuẩn bị cho ngày mai , ngày trọng đại mà cậu  bé hoàng tử sẽ làm lễ lên ngôi vua.


Đêm đó cùng với nỗi buồn nhớ cha và nghĩ đến ngày mai mà cậu k0 tài nào ngủ được . Mãi sau đó cậu chìm vào giấc mơ….


Cậu bé đang đừng trên 1 chiếc thuyền câu thấy  mọi người đều ốn ào  vội vã , các viên quan  ai ai cũng đang nhìn xuống biển . Một lát sau , cậu thấy những ngươi tù binh được mang đến , trên lưng họ hằn những vết đánh đập, đó là những tù binh bị tội tử hình. Họ được cởi xích xiềng và người ta bắt họ nhảy xuống biển . Quan trong triều đều đứng nhìn , hoàng tử bé của chúng ta cũng tò mò và muốn xem họ làm gì . Một lát sau , 1 người từ biển ngoi lên , người ấy lấy được vai viên ngọc trai , từ đâu cá mập đến nuốt chửng lấy con người đầy mùi máu ấy . Cảnh tượng kinh hoàng ấy xảy ra trước mắt cậu bé . Người thứ 2 lại bị bắt nhảy xuống , sau khi lấy được ngọc , người này bị đẩy xuống biển , cứ lần lượt như thế , họ dần dần chết , máu mũi máu mồm chảy ra cùng những lời van nài khẩn thiết. Hoàng tử bé k0 còn đứng vững được nữa cậu thét lên và ngất xỉu…


Chuông nhà thờ ngân vang, mọi người vào lay hoàng tử dậy , chuẩn bị để kịp làm lễ . Cậu bé bàng hoàng , thì ra tất cả những gì cậu thấy chỉ là giấc mơ .


Người ta mang vào 1 cái vương miện , cậu nhìn vào đó , cậu thấy những viên ngọc trai , những viên kim cương sáng lóa .


Cậu bước trên thảm đỏ đến cung điện , trong đầu lởn vởn hình ảnh của những tù binh hôm qua , những kiếp người bị đày đọa , vương miện trạm trổ ngọc ấy ám ảnh cậu . Cậu nhớ đến vua cha , cậu nghĩ đến mình và bắt đầu mien man dằn vặt để rồi đau đớn “ mình đã giết người”, cậu đi ngang qua và nghe những lời hoan hô của công chúng , cậu lại nghĩ “ mình k0 xứng đáng với vua cha và long yêu mến của dân chúng “. Khi đến nơi , cậu k0 nhận vương miện mà quay ngược lại đi về phía nhà thờ mặc cho những lời xì xầm cười nhạo của các viên quan, cậu bé đi qua từng dòng người …Khi cậu bước qua cánh cổng , dường như người ta thấy hình bóng vài thiên thần trên cửa cao và đỉnh tháp cúi đầu chào đón cậu , cả người hoàng tử bé ánh lên 1 ánh sáng diệu kì …


 


Truyện cổ tích đến với trẻ thơ , nơi đó có những bài học giản dị với lòng trắc ẩn thương yêu  con người , sự sống và muôn loài.



Nhạy cảm rất tốt , nó cho thấy con người k0 vô cảm với những chuyện xung quanh  nhưng chỉ nhạy cảm thôi thì chưa đủ bởi vì có thể người ta chỉ nhạy trong nỗi buồn của mình , nó mang tính cách riêng tư , đôi khi ích kỉ, chỉ biết riêng mình trong khi đó lại vô tâm trước nỗi đau của người khác , k0 cần quan tâm người ta cảm thấy như thế nào . Cần có thêm sự rung động ,cảm thông , thương yêu  và luôn đặt mình vào vị trí họ để hiểu hơn về con người em ạ. Có cái gì k0 phải máu thịt , là tâm hồn đâu  , việc có thể làm em đau thì cũng có thể làm người khác đau cơ mà . Chị hay tự mình đạp xe , đi xe bus xe bus hoặc tiếp xúc gần hơn với mọi người , đâu đó  những mảnh đời đang tồn tại trong cuộc sống mà có khi mình vô tình bước qua , họ có thể khó khăn hơn ta nhưng trái tim yêu thương , những trải nghiệm cuộc sống và cách suy nghĩ của họ đôi khi lớn hơn ta nhiều . Sống phải biết người biết ta...


Nếu chị là C chắc chị sẽ suy sụp và đau lắm , chị có thể cảm nhận được tâm trạng em lúc này nhưng chị biết có làm j thì cũng k0 thể nào làm em  thôi căm ghét chị . Chị có lỗi với C nhìu wa’. Uhm , nhưng trong chuyện này N và những người thân của chị k0 liên quan gì cả. Em đừng trách và thù ghét họ , nếu có oán giận hay làm gì thì chị sẽ nhận tất cả ….đây là khoảng thời gian chị phải chịu trách nhiệm tất cả những j mình gây ra.




Chị nghĩ bản chất  C là 1 cô gái tốt và tâm hồn đẹp nhưng có lẽ em chưa quen với việc chia sẻ với người khác . Có những người khi  đã trở nên nổi tiếng rồi thì họ cũng nhớ và hiểu rằng  chính những khán giả , những người làm hậu kỳ ,những người đứng phía sau mà họ có được hào quang đó …tuy những người kia  k0 đứng dưới ánh đèn sáng lóa của sk nhưng chính họ tạo nên nghệ sĩ . Người nghệ sĩ thì hay có cảm xúc và cảm hứng sáng tạo em ạ , những điều đó họ lấy từ cuộc sống , từ sự cảm thông , hiểu về cái đẹp  và những con người bằng xương bằng thịt xung quanh .Nghệ sĩ nhờ vào khan giả và cuộc đời bao dung này cơ mà , vì vậy nếu có duyên sk thì k0 nên mắc bệnh ngôi sao ( huống chi khi ta còn chưa hẳn là 1 ngôi sao đúng k0 ). Mỗi người có phong cách sống riêng , dĩ nhiên k0 thể trách được nhưng điều quan trọng nhất là phải sống  tốt , giàu tình cảm  và đừng để mất đi lòng yêu thương  con người Image


Chị yêu âm nhạc , nhạc như đang chảy trong máu, tình yêu đó lớn lắm nhưng có lẽ chị k0 được may mắn như em vì gia đình k0 ai ủng hộ chị đi theo nghệ thuật cả ( nỗi đau k0 làm được điều mình thật sự yêu thì lớn lắm em ah) . Em có được niềm hạnh phúc làm điều mình yêu thích thì hãy tận lực C nhé , hãy hát bằng tất cả sự rung động và tâm hồn mình .Yêu đời , yêu người và đồng cảm , thương yêu sẽ giúp tác phẩm nghệ thuật hơn. Nghệ thuật là Đời kia mà.


 Bây giờ chị k0 còn được ở cạnh C để an ủi hay chia sẻ, hỏi han 1 ngày của C như thế nào , em đi học có vui k0 , chơi có ngoan k0 ....  như những ngày đó nữa rồi . Đôi khi trong góc khuất tâm hồn  người ta cần nơi để tựa …Chị tin C có những người bạn tốt tuy k0 nhiều  nhưng mong  họ sẽ giúp em vượt qua  giai đoạn khó khăn này trong cuộc đời .Chị mong em có đủ nghị lực vượt qua, đứng lên  trong thời điểm này , trưởng thành hơn để bước tiếp cuộc đời dài rộng . Nghệ thuật cần có đủ tâm và tài ( " chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài" đấy bé ạ, em có nhớ câu đó k0?). Mong rằng sẽ có 1 ngày chị thấy C trên sk lớn. Cố lên C nhé


P.S :C  yêu cầu là chị xóa blog kia đi  nhưng chị đã k0 thực hiện . Mong  C hiểu cho là chị k0 có thói quen xóa những gì đã xảy ra trong cuộc đời mình . Có những thứ trong cuộc sống đã qua ,dẫu  ta k0 vừa ý và căm ghét bởi  nó như 1 vết ố dai dẳng  nhưng cứ mỗi lần như vậy là lại  dứt bỏ , trốn tránh sao ?
Chị vẫn để blog đó  như 1 bài học đáng nhớ trong đời , để luôn nhớ và k0 phải mắc phải sai lầm lần thứ 2 . Nếu có gì bức xúc hay ấm ức,
oán trách  ( đến nỗi sẽ phá tung blog chị như em đã nói chẳng hạn )  em cứ vệc  nói cho chị biếtImage



-----------------------------------------







Hôm nay chị đọc blog em , k0 biết em viết cho ai , em ghi chú nếu cảm thấy viết cho mình thì đừng để lại comment.Có lẽ ai cũng nghĩ em viết cho họ nên chẳng ai comment cả , chị cũng vậy  (vì có 1 chi tiết rất khớp với chuyện giữa em và chị )


Tuy nhiên đọc đoạn nàycị rất thích và  tự dưng thấy sao mà cùng suy nghĩ đến thế , ít nhất là trong lúc này , 1 phần ss quyết định viết blog này sau 1 khoảng thời gian phân vân là khi đọc được blog của em


 


“Chúng ta mỗi người 1 vẻ, mọi người nói vậy, nhưng cũng ko hẳn vậy. Bạn bè của nhau là gì, tri kỷ của nhau là gì, đó là sự đồng cảm của 2 con người, là sự giống nhau trong suy nghĩ cũng như cách nhìn cuộc sống. Nhưng có khi nào sự đồng điệu này là mãi mãi ? Chúng ta, mỗi con người sinh ra tvà lớn lên trong những môi trường khác nhau, những hoàn cảnh khác nhau, điều đó tạo nên lối sống và suy nghĩ về cuộc sống là khác nhau. Có những ai, lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ, để rồi thấy sự yêu thương đấy lại là gánh nặng trách nhiệm rất lớn của mình sau này. Có những ai, lớn lên trong sự im lặng và chịu đựng, để rồi sau này lại thành nơi chia sẻ của những người khác. Có những ai, lớn lên trong bình yên và hạnh phúc, để rồi phải vượt qua những khó khăn khốn cùng để thành người.Có nhữn ai, lớn lên với mong muốn đem tình yêu thương đến cho mọi người, để rồi phải chịu đựng sự dày vò từ chính những người xung quanh........?????


   Chúng ta là như vậy, có ai là hoàn toàn giống nhau, có ai là hoàn toàn hiểu được nhau. Mỗi người có cho mình những thế giới riêng, để mà ở nơi đó chúng ta bộc lộ những bộ mặt hoàn toàn khác. Và chẳng may, trong cùng 1 thế giới, chúng ta lại giống như là Mirror image của nhau” –( Blog của pé N)


Uhm , con người ta sinh ra chịu ảnh hưởng bởi gia đình , môi trường sống phải k0 em , cộng thêm cách nhìn nhận các vấn đề trong cuộc sống và giải quyết chúng nữa . . .Dù sao cũng cảm ơn những lời viết của em , cảm ơn em đã  an ủi ss, k0 bỏ rơi  ss trong thời gian vừa rồi mặc dù ss có lỗi với em thật nhiều .


I’m so sorry baby




Người trong bóng tối




Lại một cơn mơ đi qua


Ướt đẫm gối mềm...
Lại một cơn đau đi qua
Giật mình thấy bóng đêm quanh ta...

Không mùa đông... không đen và trắng, không ngày xanh
Không vực tối... không thương tâm thừa, không vừa đêm

Người trong cơn mộng du, mộng tan, ngày lên là hết buồn...
Ngày từ đêm màu đen màu trắng mầu hoang vắng mà sinh ra...
Uh thì ta cần cơn mộng du, mộng tan là hết buồn...
Uh thì ta cần đêm mầu trắng mầu hoang vắng mà sinh ra...

Này nhân gian bỏ ta mà đi thì quay lại ngước nhìn
Nhìn ta đang rạng rỡ đang lớn trong ánh bình minh

Người trong bóng tối đã khuất
Giấc mơ đã dài...
Một loài đom đóm đã mất
Một người đón nắng mai huy hoàng...

Ôi bình yên... nằm trong mỗi trái tim con người
Ôi mùa đông sẽ ấm hơn bao giờ...
g


( Đã phân vân nhiều và muốn xóa bài viết này nhưng có lẽ  những ời xin ỗi thì ta nên giữ đó , mongrằng chúng ta có thể đối dện và nói chuyện với nhau T nhỉ , chị muốn có thể trực tiếp xin lỗi em chân thành ,nếu bé k0 muốn gặp chị thì mong rằng ... ít nhất vì 1 người mà cả 2 ta đều thương yêu...)