Thứ Hai, 16 tháng 7, 2007

Chiếc Lexus & cây ôliu


Đấy là cái hôm mưa to, vừa bước xuống xe là phải chạy vội vào mái hiên trú mưa, còn 1 đoạn đi bộ nữa mới đến nhà . Cả 1 dãy con đường tớ đang đứng bán toàn đồ mỹ nghệ .

Đang ngó nghiêng chờ tạnh mưa thì gặp 1 anh người Mỹ , đi ra từ cái nhà bán mỹ nghệ kế bên lân la làm quen.Anh chàng này tên Norman , Norman bảo "cô xinh quá,tôi chú ý ngay khi cô bước vào". Hìhì, được khen thật là thích, nhưng mà không cảm ơn anh chàng đâu nhé, vì " tôi biết điều đó, anh không phải là người đầu tiên nói với tôi như vậy đâu".Cả hai cùng phá lên cười, thế là có thêm một người bạn .


Anh chàng thứ 2 : 1 anh thanh niên da màu , tên Smith, từ Chicago đến ,mình gặp trên xe bus

anh này thì nói chuyện vui tính , rất tếu táo ,làm mình nghe theo không kịp [ rõ ràng lắm lúc bối rối thật sự bởi Tiếng Anh của tớ vẫn chưa ở trình độ diễn cảm mà chỉ dừng ở mức giao tiếp cho vui

] .Smith lại hay liến thoắn, vồn vã quá nên
rất buồn cười
.

Hôm khác đang đi bộ ngoài trung tâm, tình cờ gặp lại, lao vào nhau tay bắt mặt mừng như tên bắn,tự động ngỏ lời chụp hình hộ mình. Hẹn khi nào mày sang Chicago học thì tìm tao, bọn mình sẽ xem lại nhé [chắc phải kiếp sau chứ chẳng chơi ]

Hồi Speaking 300 ,thầy bảo mỗi đứa lên kể chuyện về những người bạn thú vị đã từng gặp hoặc những hoàn cảnh làm bạn bối rối, mình đã kể về Smith


Chàng thứ 3: là 1 ông lão

,người Pháp, nói được 1 ít Tiếng Anh , 1 ít tiếng Việt

cũng không phải quá già vì chưa đến 60 , nhưng cứ thích gọi là ông lão thôi

.Ông làm ở đầu tư nhà đất ngay trung tâm TP ( thật sự là cũng chẳng biết chỗ đấy là cái chỗ nào).

Ông rất vui, nói vài câu làm mình cười mãi. Thích lắm vì ông tự học TV , nhiều khi không diễn tả được ông xổ 1 tràng Tiếng Pháp làm mình chỉ biết đứng cười . Tóc ông cũng bạc cả , tốt bụng lại dễ thương ,giống ông Bụt nên mình cho ông ấy một quả quít.


Hôm nọ gặp 1 nhóm bạn người Sing , nói chuyện hợp quá , cả đám cứ bảo rủ thêm ai biết Tiếng Pháp nữa để cùng đi party tối.Định rủ ông lão với vài người bạn nữa gặp gỡ giao lưu luôn.Tiếc thật là cuối cùng không ra khỏi nhà được vì tối hôm ấy mưa to,bạn bè cũng chẳng đi được. Mom thấy thế lại lo không cho đi



-------------------------


Biết vài người bạn như thế nên đôi lúc hơi khó chịu khi nhiều người nhìn vào những anh chàng trơ trẽn, khoe mẽ , mang vật chất ra loè có khi chỉ để dụ dỗ vài cô nàng hám của , lại bảo là "tây" lắm.


Theo những gì tôi biết thì chẳng phải anh Tây nào cũng sống như vậy. Chỉ là một bộ phận thôi ( mà Tây thì họ có nhưng hình như chẳng bao giờ khoe mẽ
). Bởi vậy biến danh từ chỉ họ thành tính từ chỉ tính cách của một số người, có khi là xúc phạm.

Mặc dù nói chuyện với Norman thì tôi nghe không được nhanh , nói cũng chẳng giỏi
Nhưng bắt đầu quý Norman , khi biết anh ấy thường xuyên chú ý , và cố gắng hiểu tin tức trên các trang báo hàng ngày của VN, khi anh ấy có thể ngồi quán cóc, ăn tất cả những thứ gì người khác ăn được.
Tôi thấy anh ấy hòa đồng, giản dị và sâu sắc..

Khi tôi nói với Norman ,Việt Nam đang phát triển và còn rất nhiều vấn đề khó khăn , đất nước vẫn còn nghèo lắm, rồi cong môi " sao , có sợ không?", Norman bảo "Không, anh "professional" trong việc giải quyết rắc rối và đối mặt với khó khăn.Anh nhìn thấy sau những challenge là những phần thưởng xứng đáng, anh không sợ" và " anh rất yêu quý đất nước này" . Tôi biết anh ấy đủ thông minh và sâu sắc để nói ra được những lời như vậy.

Cũng như tôi quý ông lão người Pháp vì ông tốt bụng, luôn quan tâm đến đất nước mà ông thường đi tới, và cái cách ông bập bẹ tiếng mẹ đẻ của tôi...

Thích một người vì cách ứng xử của người đó với đời, với người, vì tính cách chứ không phải vì những gì người ta đang sở hữu, mà có thể cân đo đong đếm được.


Lại nhớ chuyện, có một anh chàng bảo vệ ở building gần nhà , chẳng ưa tôi...

Tôi có vài anh chị bạn hàng xóm làm ở buidling ấy , nên lâu lâu cá»
© đến giờ trưa họ lại rá»§ Ä‘i ăn để 888
Có 1 hôm , tiện thể đi mua đồ gần đấy , mà các bạn rủ nên ghé ngang, tôi ngồi phía dưới đợi bạn 1 lát . Anh chàng này cũng đến nói chuyện.
Lúc đầu nói chuyện xã giao cũng rất vui vẻ.Anh ta nghĩ tôi làm ở 1 cty khác . Đang định bảo mình vẫn còn đi học , thì anh ta bắt đầu hỏi về lương bổng , thu nhập.Tôi chẳng thích ai hỏi những vấn đề về thu nhập như vậy, anh này lại mắc vào cái lỗi đó .
Tôi im lặng ra vẻ khó chịu. Cứ định để anh ta nói xong rồi mình nói, thế mà anh này cứ lải nhải mãi
,anh chàng lại hỏi tiếp "anh nghĩ những cô gái như em chắc chẳng bao giờ để mắt đến bọn anh đâu nhỉ". Tôi cười cười, xách túi đứng dậy và bảo "anh đã biết thế rồi còn hỏi làm gì cho mệt"

Từ đấy, tôi bị ghét

Nhưng không hối hận, bởi tôi ghét những người tự hạ thấp mình. Nghề nghiệp nào mà chẳng như nhau, thu nhập có hơn kém nhau cũng chẳng phải là thước đo được một con người. Quan trọng là tính cách, quan diểm và sự sâu sắc, sự tự tin với đời, với người. Đã thích hạ mình, thì tôi cho hạ luôn. Hơi đâu mà đi giải thích hay an ủi những người kiểu như vậy.


Là bạn bè thân thiết nói chuyện, biết chuyện của nhau thì tôi không nói .
Chứ tôi lại ghét cái kiểu trơ trẽn tự biên tự diễn ,tự nói, tự khoe bản thân của vài người.. Mà dạo này toàn gặp lắm bạn "tài năng" như thế nhá , "tài năng " lắm í
.
Nào là quen với X, với Y, nào là con ông này, cháu bà kia hay cứ như " dán cái banner thật to "cố ý khoe anh đi xe cao cấp , sd DT xịn nè em, rồi
đem nhà cửa, xe cộ ra lòe.... Tôi hay cười khẩy, một cái cười khá đểu cáng rồi bâng quơ " bất tài đến thế là cùng", đứa bạn thân tôi bảo "con này ác" [ cũng tự xác nhận mình chanh chua trong vấn đề này , mặc dù bình thường thì hiền như quả dừa khô
.. .]

Có gì nhưng vẫn cứ khiêm tốn cứ để ngươì ta tự biết chẳng phải được tôn trọng nể nang hơn à? Thế nên tôi rất coi thường những kẻ chỉ chực vơ quàng vơ xiên người này kẻ kia để tăng giá trị của bản thân mình.

Tôi chơi với bạn vì tính tình đàng hòang, vì có những cái chung. Chứ chơi với nhau mà đem tiền ra so và
đem vật chất để "khè" nhau thì...Xin lỗi, chịu không nổi, vì so thế thì khi nào mới đủ, khi nào đã xong. Tôi luôn luôn nói rằng, chỉ có những kẻ kém tự tin mới đem vật chất ra lòe thiên hạ, chứ còn đã vững tin vào mình, thì ai hơi đâu cần đến những thứ ấy.


Nếu đã là bạn bè, thì một trái ôliu mộc mạc còn quý giá hơn gấp ngàn lần chiếc Lexus bóng bẩy mà thiếu sự thành tâm

Hòa đồng, vui vẻ và chân thật được với nhau thì chơi. Không thì thôi, làm chi cho khổ vậy trời!!!Diễn trong giao tiếp hàng ngày không đủ hay sao mà chơi với bạn còn phải diễn ??!!!!!!!




P.S : thông cảm nếu có lỡ đụng chạm nhá
.
Còn bạn bè mà tớ đã nói chuyện thân thiện, vui vẻ thì tớ biết chẳng ai giống kiểu như thế đâu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét