Thực sự em không biết mình sẽ trở nên như thế nào đây
Em không thích cái cuộc sống quá thực tế này
Nó dường như quá phũ phàng với em
Nhưng không thể chối bỏ được thực tế, phải không anh?
Chúng ta đã quá chìm trong mơ mộng, và bỏ lỡ nhiều điều...
Tôi không biết tại sao trái tim mình lại đập những nhịp buồn như vậy khi nghe bài hát này. Mỗi lần nghe Nelly ngân nga điệp khúc, tôi lại cảm thấy như muốn khóc. Tôi là một con bé mơ mộng nhưng tôi biết cách chấp nhận thực tế. Đôi lúc tôi mơ những giấc mộng mà tôi thường hay thêu dệt nên, một ngày nào đó chúng sẽ trở thành sự thật. Nhưng mộng là mộng, mà thực tế là thực tế, phải không? Thực tế mà tôi đang sống, không có hoa hồng, không có tình yêu nồng cháy, không có những bất ngờ ngọt ngào như trong những bộ phim...
Những ngọn lửa cho dù có cháy nồng nàn đến thế nào cũng trở thành tro bụi...
Những người yêu nhau khi tàn cuộc tình lại trở thành "bạn bè"
Tại sao những điều hạnh phúc lại luôn luôn kết thúc?
Tại sao vậy?
Ngọn lửa tình cháy hết trở thành tro bụi
Chúng ta lại trở thành những người bạn
Phải chăng những điều làm em hạnh phúc đều sẽ kết thúc, phải không anh?
Ừ, "bạn bè", một sự thật đơn giản, mà sao tôi lại cảm thấy cay đắng đến vậy? Giọng hát ấy của Nelly, vừa có chút mơ mộng ngây thơ, lại vừa mỉa mai cay đắng... Có những lúc giọng hát đó tỏ ra bất cần, coi đó như một sự thật hiển nhiên, nhưng rồi lại thiết tha, ngân nga như van nài, vì chẳng thể lạnh lùng nhìn tình yêu ra đi như vậy... Trải qua một cuộc tình, ngỏanh đầu nhìn lại, những kỉ niệm ngọt ngào còn vương vấn, vậy mà ta chẳng còn lại gì ngòai một "người bạn" mà ta chẳng dám giáp mặt và một trái tim đau đớn trống rỗng... Đơn giản thôi và phũ phàng lắm, phải không? "Lửa cháy hết thì còn lại tro bụi. Tình yêu hết rồi ta lại trở thành bạn bè"... Tro bụi bay theo gió tan đi, còn tro bụi của một cuộc tình? Đến bao giờ mới tan hết theo gió cuốn đây?
Cuộc phiêu lưu nào rồi cũng sẽ kết thúc
Em mải mê với những cuộc vui, với sức trẻ tràn đầy của mình
Và đôi lúc, khi những giấc mơ đó tàn lụi
Những nỗi đau kiếm tìm em, nhưng em không thể rơi nước mắt
Trái tim em trống rỗng
Em không thể hiểu vì sao trong lòng em lại nặng trĩu như vậy...
Cuối cùng thì lửa tình cũng trở thành tro bụi và bay theo gió
Người yêu em bây giờ lại chỉ là bạn
Phải chăng niềm hạnh phúc nào rồi cũng sẽ kết thúc?
Tro bụi...
Bạn bè...
Tại sao những điều em đem lòng yêu thương đều kết thúc?
Tại sao vậy?
Người yêu em bây giờ lại chỉ là bạn
Phải chăng niềm hạnh phúc nào rồi cũng sẽ kết thúc?
Tro bụi...
Bạn bè...
Tại sao những điều em đem lòng yêu thương đều kết thúc?
Tại sao vậy?
Chấp nhận cái thực tế rằng cuộc đời này chẳng tồn tại một tình yêu vĩnh cửu, chấp nhận rằng "cuộc vui nào cũng có lúc kết thúc", chấp nhận và nói với người yêu đó rằng giờ đây hãy coi nhau như bạn, chấp nhận rằng sau những cuộc vui, ta lại một mình ôm lấy trái tim rỗng tuếch đầy mất mát...
Em chấp nhận hết, em hòan tòan Cool với những điều hiển nhiên đó
Nhưng em đau lắm, anh à
Vì những giấc mơ là ảo tưởng
Còn những nỗi đau trong lòng em là thật...
~~~~~~~> HERE
-----------------------------------------------
Cứ ngỡ em đã tìm thấy anh
Nhưng đâu dễ dàng như vậy , phải không ?
Người đó chưa phải là anh
Người ta bảo
Khi yêu ta sẽ nhìn thấy chính mình trong người yêu
Vậy mà sao
khác biệt
xa lạ quá...!
Đã có 1 giấc mơ đẹp
em muốn mãi chìm trong giấc mơ ấy
nhưng
giấc mơ thì cũng chỉ là giấc mơ thôi mà
ngắn ngủi
và
không có thật...
[ Why do all good things come to an end...? ]
think twice b'fore deciding to say you dO love me (i mean the universal "You" here )
stOp n' fOrget all
itz over n' over

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét