Chợt nhớ , lâu lắm rồi không có gì làm mình bật khóc.
Không khóc, tức là đã lâu không còn đau đớn, khổ sở ? hay vì những đau đớn khổ sở đã tới không còn đủ sâu sắc để lấy đi những giọt nước mắt?
Không khóc, thấy chuyện gì mình cũng chịu đựng được. Gì cũng là chuyện nhỏ mất rồi
Người bảo, thế thì tốt, chứng tỏ là em đã vững vàng, mạnh mẽ lên rất nhiều. Nhưng em có thật cần cái sự vững vàng mạnh mẽ ấy không khi mà để có được nó, tâm hồn và cảm xúc của em hầu như cạn kiệt.
Em không còn những cảm xúc tuôn trào của một ngày nắng đẹp được đi chơi, không còn những bộc phát đầy bản năng khi đi lang thang 1 mình trong những đêm mưa rơi ... không có những đau đớn tột cùng nên cũng chưa tìm thấy niềm vui trong ngây ngất...
Việc bộc lộ cảm xúc bỗng dưng trở thành thứ quá xa xỉ ...Đôi khi thấy người khác khóc mà thèm được như thế ... rồi em lại ước chi mình có thể dễ dàng bộc lộ được mọi cảm xúc ... để nũng nịu với người mình yêu, để òa khóc như 1 đứa trẻ.
Em ngột ngạt với nhịp đập uể oải của trái tim em, lạc lõng giữa cái đông đúc của thành phố và buồn nỗi buồn vô vọng của kẻ đã kkhông bao giờ dám đặt cược mình vào những ván cờ được ăn cả ngã về không...Em nhạt
Anh là ai ? Anh đang ở đâu ? Nếu em nhạt thế này, anh có yêu em không?
Em tự biết mình là một đứa cực kỳ phức tạp, vừa nhân hậu, giản dị nhưng đôi lúc lại xa lạ và phù phiếm; vừa yếu đuối vừa ngông cuồng, vừa tự tin vừa nhút nhát, nửa dịu dàng nửa đanh đá , nửa ngây thơ nửa ranh mãnh ,nửa khôn nửa khờ, và cực kỳ nhạy cảm...
Có những khi em muốn gào thét lên, muốn khóc thật to lên, mặc dù em không có lý do gì để làm thế cả. Em muốn làm thế, chỉ đơn giản vì em chán em lắm rồi, em chán kiềm nén lắm rồi , em cần 1 bờ vai ...Nhưng em không đủ can đảm để làm, em ghét than thở, em muốn mình lúc nào cũng phải lạc quan vui vẻ , em sợ người khác ngơ ngác, sợ phiền lụy họ , ngại họ mệt mỏi ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét