Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2009

Mỉm cười


Hôm nay trời mưa mấy chập liền , mưa từng đợt to nhưng mau tạnh.Bây giờ đang ngồi trong phòng, loay hoay chả biết làm gì, nhàn nên " bất thiện "... 
mấy hôm nay viết nhiều và vội vã... 
Ngoài trời thì mưa, mở máy lạnh vù vù ,vừa nghe nhạc vừa type cái này đây, phiêu thiệt :) 
Dạo này lãng phí thời gian ngày càng nhìu, thấy mình hư wa' ... 

Bờ môi ấy 
phút em cười 
thật xinh xắn 
đẹp như ánh trăng... 
Đến mùa thu, 
soi bình yên nơi trời sao 
Ngủ quên giấc mơ, 
tuổi thơ vút bay... 

Mỉm cười, em nhé 
khẽ lay làn môi 
Giọt mưa đêm bỗng tan thành sương 
Xua nỗi buồn, 
đong đưa tình yêu trên môi... 
Và đêm nay 
chính em giọt sương thật lung linh giữa đêm 
cỏ xinh dưới trời... 
Nơi đồng xa...
 
nhớ môi em mỉm cười 
Giọt tan đi 
còn giọt rơi xuống bờ vai 
Bên ai.... 

--> nghe [ Mỉm cười ] - Demo/ Composer : Seajanny

Photobucket



Photobucket




Photobucket

Lâu rồi không qua phòng thu chơi nhỉ, gia đình nhỏ giờ lại bỏ quên ...


Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2009

The Go-Giver



" The Go-Giver " - Người dám cho đi là tựa đề của 1 cuốn sách mình đang đọc, đó là quà tặng cuối năm học của 1 người bạn khá thân cùng lớp.Mọi người có thể tìm thêm thông tin về sách trên google .Rất thích cách " cho đi" của bạn ấy, bạn luôn ghi nhớ ngày sinh nhật của những người mà bạn quý mến trong lớp . Bạn thường tự mình làm quà tặng bạn bè, suốt 4 năm đại học, mình cũng nhận được từ bạn những chiếc đĩa tự thiết kế với hình của mình mà bạn design lại, những bài hát mình yêu thích, hay những cuốn sách với lời đề tặng ý nghĩa...

Ngoài bìa sách tác giả có ghi : câu chuyện nhỏ về 1 ý tưởng kinh doanh thành công. Nhưng với suy nghĩ của mình thì không phải chỉ trong " kinh doanh" thì mới cho đi, mà cho đi còn để thấy cuộc đời mình có nghĩa và chính bản thân mình cảm thấy hạnh phúc và thành công.

Thật ra khái niệm này cũng như 5 điểm chính được gọi là quy luật trong sách" the go-giver" không có gì quá mới lạ. Bạn có thể bắt gặp cách người ta hay nói " hãy cho đi " ở nhiều nơi,ví như trên các báo điện tử,trên các blog, trên các chuyên mục cafe chiều thứ 7...v.v . Tuy nhiên, cách viết và dẫn truyện của " the go-giver" thật sự hấp dẫn và súc tích.Sách không dày nên mình đọc 1 mạch cũng xong. Nội dung không giáo điều hay ép buộc mà để tự người ta đi, tự thay đổi cách nhìn nhận một cách tích cực hơn, nhân văn hơn theo những tấm gương sáng, những gì được tận mắt thấy, được nghe, được cảm nhận từ cuộc sống.

Đọc từng trang sách cũng giống như việc mình củng cố thêm niềm tin vào cách mà mình đã sống từ trước tới giờ.
Mình cũng đã đề cập nhìu đến vấn đề tương tự, khá gần đây là trong entry touching hearts, changing lives... với vài ví dụ về những người gần gũi và rất thật với mình.

Con người ta thường hay tự hỏi, tại sao anh chàng đó/ cô nàng kia chẳng thấy khác gì mình, tài năng cũng chả có gì hơn mình nhưng lại hay gặp may mắn và có nhiều cơ hội tốt hơn mình... Lẽ thường, cuộc sống mỗi con ngươì khác nhau do nhiều yếu tố : môi trường, hoàn cảnh,cảm xúc, cách nghĩ, cách sống... Có 1 lần trong IPL 4rum mình đọc được như thế này : " Ða phần mọi người đều không hiểu và không giải thích được tại sao chúng ta tồn tại trong thế giới này, tại sao chúng ta đã hành xử như thế này hoặc như thế kia. Tại sao chúng ta tạo nên chính số phận của mình.Do sự thiếu hiểu biết, chúng ta đành chấp nhận tin rằng có một thế lực siêu nhiên nào đó đã sắp xếp và dẫn dắt tất cả mọi người trên thế gian này.
Trên thực tế, chính cảm xúc đã dẫn dắt tất cả chúng ta tạo nên cuộc đời của mình.

Số phận và nhân cách của một người phụ thuộc vào những sự kiện ngẫu nhiên xảy ra trong cuộc đời của cá nhân và sẽ tạo cho cá nhân sự nhận thức về thế giới xung quanh.

Cuộc đời của chúng ta đang tồn tại và phát triển theo qui trình như sau:

[Tác nhân bên ngoài] => [Cảm xúc] => [Kiến thức]=> [Suy luận dựa trên kinh nghiệm đối ứng] => [Hành vi] => [Kinh nghiệm mới] => [Niềm tin] => [Thói quen] => [Tính cách] => [Số phận] "

Hơi lạc đề 1 chút, chỉ vì ở đây mình muốn nói, tất cả các yếu tố trên sẽ quyết định số phận chúng ta, sự thành công trong cuộc sống của chúng ta. Nếu biết làm chủ cảm xúc chúng ta có thể làm chủ được lời nói, làm chủ được hành động, cuộc sống của chính mình từ đó có thể hướng nó theo hướng đi mà ta muốn 1 cách đỡ chật vật hơn. Nhưng chính những yếu tố khác như thói quen, tính cách, hành vi, niềm tin... mới là những yếu tố tạo nên thành công và niềm vui sống...

Quay lại với cuốn sách " The go-giver ", hành vi mà người ta muốn nói ở đây là hãy cứ " cho đi ", dần dần việc đó sẽ trở thành thói quen và tính cách. Nhiều người có tính cách thích "cho đi", đôi khi họ cũng chẳng kịp suy xét là họ sẽ được lợi gì hay thiệt thòi ra sao, sở dĩ "cho đi" đơn giản chỉ bởi vì họ thấy thích, cảm thấy hạnh phúc mỗi khi làm điều gì đó tốt hoặc có ý nghĩa... Cũng như, có 1 anh chàng rất thích làm toán, luôn chăm chú vào môn toán và những bài toán, anh ta không suy nghĩ về việc mình sẽ không có thời gian để làm những việc khác, mình sẽ thiệt thòi hay được cô giáo khen....nói đơn giản hơn, nếu người ta thích chính bản chất của việc mà người ta làm chứ không phải đặt nặng việc sẽ được hay mất... thì ng ta sẽ sống vui và dễ dàng thành công...

Nhưng đa phần thì số người suy tính khi " cho đi " sẽ nhiều hơn, tức là đòi hỏi phải được lợi gì đó thì mới làm, như cái ý tưởng đối thoại với cái lò sưởi mà trong sách đề cập đến " Trước tiên hãy cho ta hơi ấm,sau đó ta sẽ quăng cho mi vài khúc gỗ" hay với ngân hàng "Hãy đưa tôi tiền lãi, sau đó tôi sẽ gửi tiền"...Nếu đã quen cách sốn
g như thế thì nên tập dần việc " cho đi " để thấy mọi thứ thật sự chuyển biến tốt hơn thế nào...


Trong sách cũng có nói đến việc 1 nhà hàng rất-tốt, rất-đông-khách có đặc điểm hơn những nhà hàng tốt ở chỗ không phải về thức ăn nước uống mà còn vì cách đối xử chân thành,họ " cho đi " những dịch vu ̣tốt nhất, thức ăn nhều nhất mà họ có thể từ số tiền mà khách hàng bỏ ra...

Nhớ lại hồi đó, có 1 lần trễ giờ nên mình đành đi xe ôm của 1 người lạ, trên đường đi người đàn ông đó trò chuyện rất vui vẻ, thực lòng về chuyện gia đình, con cái, công việc của bác ấy và cũng hỏi han mình nhìu.Tính mình thì lại rất quý những người cởi mở, thân thiện. Trong đầu lúc đó nghĩ là khi đến nơi sẽ cho người đàn ông này thêm so với số tiền mà ngày thường mình trả. Khi đến, mình đưa cho bác ấy và bảo " bác cứ cầm lấy " , bác ta nhìn mình và bảo " trời, sao ít vậy " và đòi 1 số tiền cao hơn. Mình chau mày, không phải vì phải đưa thêm tiền mà vì thất vọng, người đàn ông chất phác nãy giờ trò chuyện và người này tưởng chừng như 2 người hoàn toàn khác nhau thế mà lại là một. Mình đưa thêm tiền và bảo với bác ấy 1 câu : bác chỉ ham nghĩ đến cái lợi trước mắt mà không tính đến cái bất lợi lâu dài.Từ đó về sau mình không bao giờ làm khách của người xe ôm đó nữa.

" Nhiều vận may đã bị lãng phí bởi những người chỉ lo những cái họ nhận được hơn là cái họ cho đi "

Chìa khóa của cuộc sống, của mọi vấn đề thì tưởng chừng đơn giản lắm nhưng thật ra không dễ chút nào đâu. Đó là cứ cho đi, lạc quan, có niềm tin và cố gắng. Khi cho đi có thể bạn sẽ không nghĩ hay trông chờ điều gì đó sẽ xảy ra nhưng nhìu vận may và cơ hội sẽ tự nhiên đến bên bạn. Cho đi cũng nên đi cùng với sự tha thứ đấy nhé. Khi sống có ý nghĩa bạn sẽ lạc quan hơn,suy nghĩ tích cực hơn từ đó có niềm tin vào cuộc sống. Như thế, bản thân sẽ cảm thấy hạnh phúc, làm mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Cuối cùng là sự cố gắng, nhưng mình phải giúp mình trước thì trời mới giúp được chứ.Thực hiện tốt chìa khóa đó, chắc chắn bạn sẽ thành công ( trên phương diện công việc và cả tinh thần ). Mấy cái trên thì có vẻ cũng ok rồi mà cái cuối cùng sao chưa thấy có chút gì hết à, chán ghê ha
.

Nói đến cho đi mới nhớ,mình rất thích slogan ý nghĩa " Pay it forward" của IPL,còn ngoài cuốn sách " the Go-Giver" cũng có ghi " Hãy chia sẻ thông điệp của nó với những người quan trọng trong cuộc đời bạn.." .Dự định chia sẻ và mua tặng sách cho vài người bạn thân thiết đây, hihi


Thứ Hai, 18 tháng 5, 2009

Hạ - [ vẩn vơ ]


Tối wa đi xem pạn Thy thi MC, bạn i' nói hay, giọng tốt, nội dung cũng không thể chê... nhưng ban đầu lại có vẻ rất lo lắng hihii, T có khả năng mà, luôn tự tin T nhé, mọi người sẽ luôn bên cạnh , ủng hộ và cổ vũ cho T

Ah, lúc bạn i' dẫn chương trình về tác giả - tác phẩm mình thích nhất đoạn này ( nhất là phần in đậm ), nên rất chăm chú nghe ^^


...Ca khúc “Vào hạ” được nhạc sĩ Lê Hựu Hà viết sau một chuyến đi biểu diễn ở Hải Phòng vào đúng mùa hoa phượng đang nở rộ. Nhạc sĩ đã từng tâm sự: “Nếu có dịp ra Hải Phòng vào mùa Hè, bạn sẽ cảm nhận được cái đẹp ở cuộc đời vào mùa Hạ. Trời xanh, hoa phượng đỏ còn tôi thì cứ lang thang và nghĩ rằng: cuộc đời có thể có nhiều điều làm chúng ta không hài lòng, nhưng cuộc đời cũng có những cái để vui, thì tại sao lại cứ phải u uẩn và than trách”. Thật vậy, mùa hạ tươi đẹp và đầy sức sống chưa khi nào biến mất hay xa rời chúng ta, chỉ có con người bị phủ lấp trong những bụi bặm cuộc đời đã quên bẵng mùa hè mà thôi...


Có lẽ mình là người lạc quan, hơi thái quá 1 chút, đôi khi như vậy cũng không tốt nhưng hình như nhờ thế mà cảm thấy dễ sống hơn dù đã đi hơn 1/3 đời người, nhìu lo toan phía trước,cũng đã trải nhiều nỗi buồn , thất vọng...
Hôm nay đi lang thang với ông pạn chí cốt từ thời cấp 2.Ttuy thân nhưng cũng bất ngờ vì có người nói trúng tim đen, hơi bị hiểu mình như vậy
. 2 thằng nhí nhố giao kèo bảo nhau nếu 27 mà chưa vợ chưa chồng, chưa thấy ai vừa ý thì tui với ông xoay wa iu nhau...hahaha không biết iu nhau hay đánh nhau nữa

Nhưng tình yêu đâu phải là chỉ việcbỏ các lựa chọn vào trong 1cái hộp, xóc lên như chơi trò xúc xắc, cái nào rơi ra thì bắt lấy...
đọc được trên báo câu này :
Nếu chưa gặp được một tâm hồn đồng điệu thì đừng trao gửi trái tim… Đừng nôn nóng khi nhìn thấy những loài hoa khác đã khoe lá khoe hoa. Hãy cứ bình tâm. Hãy đợi thời điểm của mình, em nhé! ..Không chỉ như chờ đèn xanh bật sáng ở ngã tư, mà như chờ rượu nồng đượm rồi hãy uống..Vị rượu ngon chính là phần thưởng của tháng năm. Điều quan trọng không phải là sớm hay muộn, mà là đúng lúc.

Có đôi lúc thấy mình vội vã quá...
Nói tới " lựa chọn" mới nhớ, hiện tại cũng đang đứng trước nhìu lựa chọn trong cuộc sống và công việc. Đúng là cuộc sống luôn để con người ta phải đứng trước những lựa chọn. Có thể ta không phải là người quyết đoán nhưng cuộc sống luôn bắt ta phải tập làm người quyết đoán...Ví như khi gặp nỗi buồn bạn sẽ chọn cho mình cách vượt qua hay ra sông tự tử,chấm dứt hay tiếp tục, bạn sẽ chọn đi đâu khi đứng trước ngã ba đường, bạn sẽ chọn cơ hội này hay cơ hội kia,giải quyết theo cách này hay cách khác, gặp chuyện sẽ bình tâm hay giận dữ... đó chỉ là những ví dụ đơn giản về những lựa chọn mà chúng ta sẽ phải quyết định hàng ngày, hàng giờ.

Cơ hội cũng vậy, cơ hội tốt cũng cần phải đúng thời điểm thì mới làm nên chuyện. Có những cơ hội mình từng mong ước,chờ đợi ở lứa tuổi nào đó nhưng cho đến một lúc khi cơ hội đó thật sự đến thì nó đã không còn phù hợp nữa rồi.
Bởi vì cuộc đời là 1 xâu chuỗi nối tiếp nhau, khi đã lựa chọn con đường này thì bạn sẽ khó bỏ dỡ giữa chừng hoặc không thể chấm dứt khi đã gần đến đích để quay về và bắt đầu lại tất cả với 1 con đường khác kém an toàn hơn... cách duy nhất là phải tính toán , suy xét kỹ từ ban đầu sau đó tiếp tục đi và tập làm quen với con đường mình đã chọn.
Dĩ nhiên , ở đây trừ trường hợp nếu lựa chọn thứ 2 mới đúng là lựa chọn thật sự tốt hơn và phù hợp với bạn hơn. Nhưng dù sao cũng nên nhớ là người ta thường hay nghĩ mặt trăng ở nước khác tròn hơn ở nước mình.
Nói chung bây giờ vấn đề quan trọng là q
uyết định hướng đi chính xác cho tương lai trước đã

Photobucket

Photobucket


Hehe, mượn thêm bài này luôn

Tôi Muốn Song lyric, Lê Hựu Hà Lyrics

Tôi muốn mình tìm đến thiên nhiên
Tôi muốn sống như loài hoa hiền
Tôi muốn làm một thứ cỏ cây
Vui trong gió và không ưu phiền


Tôi muốn mọi người biết thương nhau
Không oán ghét không gây hận sầu
Tôi muốn đời hết nghĩa thương đau
Tôi muốn thấy tình yêu ban đầu...

Em có thấy hoa kia mới nở
Trong giây phút nhưng đẹp tuyệt vời
Như hạnh phúc thoáng qua mất rồi
Giờ đâu còn tìm được nét vui...


Tôi muốn thành loài thú đi hoang
Tôi muốn sống như loài chim ngàn
Tôi muốn cười vào những khoe khoang
Tôi muốn khóc thương đời điêu tàn...


Thứ Hai, 11 tháng 5, 2009

11.05.09


Đáng lẽ giờ này ngủ rồi, nằm đọc mấy cuốn sách rồi lên mạng lang thang lượn lờ hết chỗ này tới chỗ kia, ngồi nghe nhạc mãi mà tới giờ vẫn chưa ngủ được, chắc hồi tối wa đi nốc 1 cốc to espresso chillers nên nó mới thế.

Độ này chán 360 lắm ,nói chung cũng không còn iu đương mặn nồng em nó như xưa nữa, post blog này xong, sau chơi thêm vài entries nữa rồi chắc tắt tị , bái bai em vĩnh viễn luôn .Nói chung em này đang nằm ở giai đoạn suy thoái/ suy nhược/ suy thần kinh...[ túm lại là tất cả các loại suy ] của chu kỳ sản phẩm.Ừ thì, mặc dù tình cảm còn nhìu, kỷ niệm không ít nhưng̀ cảm hứng của mình dành cho em thì cũng đã nằm ở giai đoạn 5 mất rồi, chắc phải bỏ em thôi, em à...


Giờ nên tìm 1 em khác để yêu hay chuyển sang hướng khác thì hiện tại tạm thời mình cũng chưa xác định được
^^

Ah , đọc được chuyện này bên blog đại ka Thành Bảng Anh, lụm post chơi
hí hí
Chẳng biết là chuyện thật hay có pác nào rảnh rỗi trong 1 đêm giông bão đã chế ra
..

Công nhận là cái pạn ăn xin trong truyện biết tính toán, có kiến thức, có đầu óc kinh doanh, biết phân tích,nhìn nhận tốt vấn đề và con người [ nếu ra ngoài làm có khi được cất nhắc lên sales manager í chứ
haha ] ...Nhưng nếu đã biết năng lực của mình được như thế mà không dám thử sức làm 1 cú thay đổi vượt bậc, không có tầm nhìn, không có chiến lược lâu dài cho tương lai về sau : ví như có thể bắt đầu bỏ vốn đã có bấy lâu ( tuy không nhìu nhưng cũng chẳng wa' ít ) + tận dụng tài khéo léo để ra kinh doanh... chứ cứ yên phận ăn mày mãi, cứ ngửa tay xin người qua kẻ lại từng đồng tiền trong khi bằng chính sức mình, đầu óc của mình cũng có thể tự làm ra, thì cũng chẳng có gì giỏi giang hay đáng tự hào!

Pác ăn mày thích kể lể dài dòng thế này mà lại bảo rất sợ tốn thời gian và biết quý từng phút , từng giây "hành nghiệp", hihi
. Nói chung có lẽ chuyện thì cũng chỉ là chuyện nhưng cũng có nhìu cái thú vị.


Bài học ở đây là, thứ nhất đừng vội đánh giá con người qua vẻ bề ngoài hay phán xét kiến thức của 1 người chỉ qua công việc mà người đó làm.Thứ 2, đừng nghĩ ai có kiến thức tốt cũng sẽ làm những công việc chính đáng, góp phần tạo ra của cải cho xã hội ( như kỉu sách vở vẫn hay nói í ).Thứ 3, người giỏi chưa hẳn là người có ích và biết cách làm người có ích. Thứ 4, một người có thể nói giỏi và làm rất giỏi 1 nghề nhưng lại không thể áp dụng kiến thức đó để làm nghề khác.Cuối cùng, nếu giàu mà ngu thì ra đường rất dễ bị "hù dọa"
haha

Còn bây giờ thì enjoy it ^^ hehe

Học MBA để làm gì?

“Tôi xách túi đồ nhãn hiệu Gucci ra khỏi Tràng Tiền Plaza rồi đứng lại ở cửa chờ bạn. Một tay ăn mày chuyên nghiệp phát hiện ra tôi, sán tới đứng trước mặt. Câu chuyện của tôi chỉ có thế thôi. Thế nhưng tay ăn mày đã dạy tôi một bài học kinh tế còn sâu sắc hơn một khoá học MBA ở trường. Tôi kể câu chuyện này chính bởi ý nguyện của tay ăn mày đó.

- Xin anh… cho tôi ít tiền đi! - Tôi đứng đó chả có việc gì nên tiện tay vứt cho hắn đồng tiền xu, rồi bắt chuyện cùng nhau.

Ăn mày rất thích kể lể.
- Tôi chỉ ăn mày quanh khu mua sắm này thôi, anh biết không? Tôi chỉ liếc một phát là thấy anh ngay. Đi mua Gucci ở Plaza chắc chắn nhiều tiền


- Hả? Ông cũng hiểu đời phết nhỉ! - Tôi ngạc nhiên.

- Làm ăn mày, cũng phải ăn mày cho nó có khoa học. - Ông ta bắt đầu mở máy.

Tôi ngẫm nghĩ một lát, thấy thú vị bèn hỏi:

- Thế nào là ăn mày một cách khoa học?

Tôi nhìn kỹ ông ta, đầu tóc rối bù, quần áo rách nát, tay gầy giơ xương, nhưng lại sạch sẽ.

Ông ta giảng giải:

- Ai chẳng sợ và ghét ăn mày, nhưng tôi tin anh không ghét tôi, tôi đoan chắc điều đó. Đấy là điểm tôi khác biệt với những thằng ăn mày khác.

Tôi gật đầu đồng ý, đúng là tôi không ghét ông ta, nên tôi đang nói chuyện với ông ta đấy thôi.
- Tôi biết phân tích SWOT, những ưu thế, bất lợi, những cơ hội và nguy cơ. Đối mặt với những thằng ăn mày là đối thủ cạnh tranh của tôi, ưu thế (Strengths) của tôi là tôi không làm người ta phản cảm, lánh sợ. Cơ hội (Opportunities) và nguy cơ (Threats) thì chỉ là những yếu tố điều kiện bên ngoài thuộc về hoàn cảnh, có thể là dân số ở đây đông hay vắng, thành phố có quyết định chỉnh trang đô thị, dẹp hè phố chăng…
- …???

- Tôi đã từng tính toán rất cụ tỉ (cụ thể và tỉ mỉ) rằng, khu vực thương mại này người qua lại đông, mỗi ngày khoảng mười nghìn người, nghèo thì nhiều lắm, nhưng người giàu còn nhiều hơn. Trên phương diện lý luận thì giả như mỗi ngày tôi xin được mỗi người một đồng xu một nghìn đồng, thì mỗi tháng thu nhập của tôi đã được ba trăm triệu đồng. Nhưng thực tế thì đâu phải ai cũng cho ăn mày tiền, mà một ngày làm sao tôi đi xin được mười nghìn lượt người. Vì thế, tôi phải phân tích, ai là khách hàng mục tiêu của tôi, đâu là khách hàng tiềm năng của tôi.

Ông ta lấy giọng nói tiếp:

- Ở khu Tràng Tiền Plaza này thì khách hàng mục tiêu của tôi chiếm khoảng 30% số lượng người mua sắm, tỉ lệ thành công khoảng 70%. Lượng khách hàng tiềm năng chiếm khoảng 20%, tỉ lệ thành công trên đối tượng này khoảng 50%. Còn lại 50% số người, tôi chọn cách là bỏ qua họ, bởi tôi không có đủ thời gian để tìm vận may của mình với họ, tức là xin tiền họ.
- Thế ông định nghĩa thế nào về khách hàng của ông? - Tôi căn vặn.

- Trước tiên, khách hàng mục tiêu nhé. Thì những nam thanh niên trẻ như anh đấy, có thu nhập, nên tiêu tiền không lưỡng lự. Ngoài ra các đôi tình nhân cũng nằm trong đối tượng khách hàng mục tiêu của tôi, họ không thể mất mặt trước bạn khác phái, vì thế đành phải ra tay hào phóng. Rồi tôi chọn các cô gái xinh đẹp đi một mình là khách hàng tiềm năng, bởi họ rất sợ bị lẽo đẽo theo, chắc chắn họ chọn cách bỏ tiền ra cho rảnh nợ. Hai đối tượng này đều thuộc tầm tuổi 20-30. Nếu tuổi khách hàng nhỏ quá, họ không có thu nhập, mà tuổi già hơn, thì họ có thể đã có gia đình, tiền bạc bị vợ cầm hết rồi. Những ông chồng đó biết đâu có khi đang âm thầm tiếc hận rằng không thể ngửa tay ra xin tiền của tôi ấy chứ!
- Thế thì mỗi ngày ông xin được bao nhiêu tiền?

- Thứ hai đến thứ sáu, sẽ kém một chút, khoảng hai trăm nghìn. Cuối tuần thậm chí có thể 4-500 nghìn.

- Hả? Nhiều vậy sao?
Thấy tôi nghi ngờ, ông ta tính cho tôi thấy:

- Tôi cũng khác gì anh, tôi cũng làm việc tám giờ vàng ngọc. Buổi sáng từ 11h đến tối 7h, cuối tuần vẫn đi làm như thường. Mỗi lần ăn mày một người tôi mất khoảng 5 giây, trừ đi thời gian tôi đi lại, di chuyển giữa các mục tiêu, thường một phút tôi xin được một lần được một đồng xu 1 nghìn, 8 tiếng tôi xin được 480 đồng một nghìn, rồi tính với tỉ lệ thành công 60% [(70%+50%)÷2] thì tôi được khoảng 300 nghìn.

Chiến lược ăn mày của tôi là dứt khoát không đeo bám khách chạy dọc phố. Nếu xin mà họ không cho, tôi dứt khoát không bám theo họ. Bởi nếu họ cho tiền thì đã cho ngay rồi, nếu họ cho vì bị đeo bám lâu, thì tỉ lệ thành công cũng nhỏ. Tôi không thể mang thời gian ăn mày có giới hạn của tôi để đi lãng phí trên những người khách này, trong khi tôi có thể xoay ngay sang mục tiêu bên cạnh.
Trời, tay ăn mày này có đầu óc quá đi, phân tích như thể giám đốc kinh doanh hoặc giám đốc tiếp thị vậy.

- Ông nói tiếp đi! - Tôi hào hứng.

- Có người bảo ăn mày có số may hay xui, tôi không nghĩ thế. Lấy ví dụ cho anh nhé, nếu có một thanh niên đẹp trai và một phụ nữ xinh đẹp đứng trước cửa shop đồ lót mỹ phẩm, thì anh sẽ chọn ai để ăn mày?

Tôi ngẫm nghĩ rồi bảo, tôi không biết.

- Anh nên đi đến xin tiền anh thanh niên kia. Vì đứng bên anh ta là một phụ nữ đẹp, anh ta chẳng lẽ lại không cho ăn mày tiền. Nhưng nếu anh đi xin cô gái đẹp, cô ta sẽ giả vờ là ghê sợ anh rồi lánh xa anh.
Thôi cho anh một ví dụ nữa: Hôm nọ đứng ở cửa siêu thị BigC có một cô gái trẻ tay cầm túi đồ vừa mua từ siêu thị, một đôi nam nữ yêu nhau đang đứng ăn kem, và một anh chàng đóng bộ công chức chỉnh tề, tay xách túi đựng máy tính xách tay. Tôi chỉ nhìn họ ba giây, sẽ không ngần ngừ bước thẳng tới mặt cô gái trẻ xin tiền, cô gái cho tôi hẳn hai đồng xu, nhưng ngạc nhiên hỏi tôi tại sao chỉ xin tiền có mỗi cô ta. Tôi trả lời rằng, cái đôi tình nhân kia đang ăn, họ không tiện rút ví ra cho tiền, anh kia trông có vẻ lắm tiền, trông như sếp nhưng vì thế trên người họ thường không có sẵn tiền lẻ. Còn cô vừa mua sắm ở siêu thị ra, cô tất còn ít tiền thừa, tiền lẻ.

Chí lý, tôi càng nghe tay ăn mày nói càng tỉnh cả người ra.
- Cho nên tôi bảo rồi, tri thức quyết định tất cả!

Tôi nghe sếp tôi nói bao lần câu này, nhưng đây là lần đầu tôi nghe một thằng ăn mày nói câu này.

- Ăn mày cũng phải mang tri thức ra mà ăn mày. Chứ ngày ngày nằm ệch ra ở xó chợ, cầu thang lên đường vượt giao lộ, xin ai cho được tiền? Những người đi qua giao lộ, chạy qua cổng chợ đều vội vàng hoặc cồng kềnh, ai ra đấy mà chơi bao giờ, ra đấy xin chỉ mệt người. Phải trang bị tri thức cho chính mình, học kiến thức mới làm người ta thông minh lên, những người thông minh sẽ không bao giờ ngừng học hỏi kiến thức mới. Thế kỷ 21 rồi, bây giờ người ta cần gì, có phải là cần nhân tài không?

Có lần, có một người cho tôi hẳn 50 nghìn, nhờ tôi đứng dưới cửa sổ gào: “Hồng ơi, anh yêu em”, gào 100 lần. Tôi tính ra gọi một tiếng mất 5 giây, thời gian cũng tương tự như tôi đi ăn mày một lần, nhưng lợi nhuận đạt được chỉ 500 đồng, còn kém đi ăn mày, thế là tôi từ chối.
Ở đây, nói chung một tay ăn mày một tháng có thể đi xin được một nghìn hoặc tám trăm lần. Người nào may mắn thì cùng lắm đi xin được khoảng hai nghìn lần. Dân số ở đây khoảng ba triệu, ăn mày độ chục anh, tức là tôi cứ khoảng mười nghìn người dân mới ăn mày một người. Như thế thu nhập của tôi ổn định, về cơ bản là cho dù kinh tế thế giới đi lên hay đi xuống, tình hình xin tiền của tôi vẫn ổn định, không biến động nhiều.

Trời, tôi phục tay ăn mày này quá!

- Tôi thường nói tôi là một thằng ăn mày vui vẻ. Những thằng ăn mày khác thường vui vì xin được nhiều tiền. Tôi thường bảo chúng nó là, chúng mày nhầm rồi. Vì vui vẻ thì mới xin được nhiều tiền chứ.

Quá chuẩn!
- Ăn mày là nghề nghiệp của tôi, phải hiểu được niềm vui do công việc của mình mang lại. Lúc trời mưa ít người ra phố, những thằng ăn mày khác đều ủ rũ oán trách hoặc ngủ. Đừng nên như thế, hãy tranh thủ mà cảm nhận vẻ đẹp của thành phố. Tối về tôi dắt vợ và con đi chơi ngắm trời đêm, nhà ba người nói cười vui vẻ, có lúc đi đường gặp đồng nghiệp, tôi có khi cũng vứt cho họ một đồng xu, để thấy họ vui vẻ đi, nhìn họ như nhìn thấy chính mình.

- Ối ông cũng có vợ con?

- Vợ tôi ở nhà làm bà nội trợ, con tôi đi học. Tôi vay tiền ngân hàng Vietinbank mua một căn nhà nhỏ ở ngoại thành, trả nợ dần trong mười năm, vẫn còn sáu năm nữa mới trả hết. Tôi phải nỗ lực kiếm tiền, con tôi còn phải học lên đại học, tôi sẽ cho nó học Quản trị kinh doanh, Marketing, để con tôi có thể trở thành một thằng ăn mày xuất sắc hơn bố nó.

Tôi buột miệng:
- Ông ơi, ông có thu nhận tôi làm đệ tử không?

----------------------

Cuối tuần cảm thấy thật ấm áp... gia đình và bạn bè vẫn là nhất
hiihihi

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2009

The Woman in Me



-> [ She's always a woman ]

-> [ The Woman in me ]

Đọc bài thơ phía dưới bên blog chị VR , thấy dễ thương quá nên chép qua đây . hihi. 2 bài hát mình post phụ họa phía trên cũng dễ thương nữa


Pamela Redmond Satran
( Lưu Diệu Vân dịch )

Một người đàn bà nên có…
khoản tiền riêng để dọn ra ngoài
và thuê một chỗ ở làm chủ chính mình,
cho dù cô sẽ không bao giờ mong muốn hay cần thiết làm như vậy…

Một người đàn bà nên có…
một bộ cánh ưng ý nhất để mặc khi người chủ
hoặc chàng trai trong mộng muốn được gặp cô trong vòng một tiếng đồng hồ…

Một người đàn bà nên có…

thời thanh xuân cô sẵn lòng cho qua đi không nuối tiếc…

Một người đàn bà nên có…
một quá khứ đủ hấp dẫn để ao ước được kể lại khi về già…

Một người đàn bà nên có…
một bộ ốc vít, một cái máy khoan không dây, và một chiếc áo ngực ren màu đen…

Một người đàn bà nên có…
một đứa bạn luôn làm cho cô tươi cười… và một người luôn để cho cô được khóc…

Một người đàn bà nên có…
một món đồ nội thất chưa từng được sỡ hữu bởi bất cứ một thân nhân nào trong gia đình cô…

Một người đàn bà nên có…
tám cái dĩa đồng bộ, ly rượu có đế
và công thức cho một bữa tiệc,
có thể khiến quan khách cảm thấy hân hạnh…

Một người đàn bà nên có…
cảm giác cô nắm giữ được định mệnh của mình…

Mỗi người đàn bà nên biết…
lối yêu thương mà không đánh mất chính mình…

Mỗi người đàn bà nên biết…
cách từ chức,
cách chia tay một người tình,
và cách đối chất với người bạn
mà không làm tổn thương tình bạn…

Mỗi người đàn bà nên biết…
khi cần phải phấn đấu nhiều hơn …và lúc nào nên buông tay

Mỗi người đàn bà nên biết…
rằng cô không thể nào thay đổi chiều dài hai bắp chân,
bề ngang của cặp hông, và tính khí của bố mẹ cô…

Mỗi người đàn bà nên biết…
rằng tuổi ấu thơ của cô có lẽ không hoàn hảo… nhưng nó đã qua đi…

Mỗi người đàn bà nên biết…
những điều cô sẽ làm hoặc không làm vì tình yêu và nhiều thứ khác…

Mỗi người đàn bà nên biết…
cách sống một mình… cho dù cô có thích hay không…

Mỗi người đàn bà nên biết…
ai là kẻ có thể tin tưởng,
ai không đáng tin cậy,
và lý do vì sao cô không nên để lòng…

Mỗi người đàn bà nên biết…
nơi muốn đi…
khi tâm hồn cô cần sự an ủi…
bất kể là nhà bếp của đứa bạn thân…
hay quán trọ xinh xắn nằm trong khu rừng…

Mỗi người đàn bà nên biết…
điều cô có thể hoàn thành hoặc không thể làm xong trong một ngày…
một tháng… và một năm…
....

Còn bây giờ là tiết mục hình ảnh..
lâu lâu có cảm hứng chụp hình mới ngủ dậy, mặt rất mộc, tóc tai bù xù, còn đang ngái ngủ
haha
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

cười ngất ngây , ngất lên ngất xuống =)) =))

Photobucket
Photobucket

Nắng bắt đầu lên làm chói mắt rồi này

Photobucket
Photobucket
Photobucket

ngồi cầu thang làm dáng . hihi



Trời còn đang chạng vạng , có 1 pạn tự nhiên thấy nóng bức trong người quá định nhảy lầu thử cảm giác mạnh
... có ai muốn bay lượn cùng pạn í cho vui không hí hí

Photobucket

Photobucket

Thank Mr Quang from pops.vn for these pics hehe
hôm nay pạn i' hát bài " behind blue eyes " hay thế , làm mình về nghe đi nghe lại mãi, lâu rồi không nghe nhỉ hihi

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2009

I dreamed a Dream


A very nice song
she's 47 years old, fat and ugly, unemployed, but her voice is really amazing. she is a great singer. it like a fairy tales
hihi

.: Music can heal your soul and change the world :.

~~~> [ I dreamed a Dream ]- Susan Boyle

I dreamed a dream in time gone by
When hope was high
And life worth living
I dreamed that love would never die
I dreamed that God would be forgiving.

Then I was young and unafraid
And dreams were made and used
And wasted
There was no ransom to be paid
No song unsung
No wine untasted...
-----

Con người thật lạ
Khi còn trẻ, đôi khi người ta sẽ cố tậ̣̣̣n dụ̣ng và thực hiện những ước mơ của mình, nhưng đa phần lại lãng phí nó...
vì tuổi trẻ ít phải tiếc nuối hay trả giá cho bất cứ điều gì...

Đến tuổi trưởng thành, quay lưng nhìn lại mới thấy tiếc nuối nhiều thứ dở dang...những giấc mơ đó sẽ thường xuyên quay về và âm ỉ

" Lòng tôi rộng nhưng lượng trời vẫn chật
Không cho dài thời trẻ của nhân gian
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại..."

Người ta thường bảo 60 năm cuộc đời , đó cũng là bởi vì đúng chu kỳ 60 năm, "can" và "chi" sẽ quay về mốc ban đầu, trùng với năm mà mỗi con người được sinh ra...

Có những con người dù sống trong khó khăn, gian khổ họ vẫn vượt qua được những dè bỉu của người đời, họ vẫn lạc quan tin tưởng vào bản thân mình,vẫn hát ca, vẫn hy vọng vào những điều tốt đẹp của cuộc sống...điều đó làm cho con người trở nên tuyệt diệu nhất...Tôi đang muốn nói đến rất nhiều người, trong đó có Susan Boyle với giọng ca thiên thần cất lên " I dreamed a dream " trong vở nhạc kịch " Những người khốn khổ " ở phía trên...

Nhưng lại có những người thích thở than khi chỉ gặp chút khó khăn nhỏ nhoi, không vừa lòng
Nhưng sống trên đời này, có người nào là không có những nỗi niềm riêng đâu ?!

Đúng là có đôi khi cuộc sống quá nhiều phiền muộn và phức tạp
Có đôi khi con người cứ thích mãi tự dằn vặt làm khổ mình vì những sự việc đã xảy ra không theo ý muốn
Nhưng khi nhận thức được, sẽ biết yêu bản thân mình hơn
( vì nếu không yêu, không trọng ngay cả bản thân mình thì làm sao còn yêu ai khác được )

Và thấy quý cuộc đời này quá thể !

FLICKR

Thứ Tư, 4 tháng 3, 2009

Entry for March 04, 2009


Pic : khoảnh khắc hiếm có, số đẹp
hihi


Sáng qua khi tôi còn loay hoay chưa chịu thức dậy, em nhắn tin hỏi, còn 17 giờ nữa, chị có hồi hộp không ... quả thật trong lòng có cảm giác nôn nao rất lạ nhưng từ ngày 20t đến giờ, cứ đếm đến ngày này mỗi năm tôi lại sợ... bởi vì thời gian đã trôi nhanh như thế,ngắn ngủi như thế và nó sẽ vẫn tiếp tục như thế... tôi sợ 1 nỗi sợ muôn thuở của loài người...

Thời thơ ấu của tôi gắn liền với khoảng sân rộng trước nhà. Lúc đó trông rất nhiều cây trái , ngoại bảo trồng nhiều cây như vậy là để cho tôi leo tréo. Ngày xưa tôi rất nghịch, trông y như con trai. Khoảng sân trước nhà rất mát, tôi và các bạn trong xóm vẫn thường tụ tập chơi năm mười, rồng rắn lên mây và thường hay lấy lá dừa làm nhà chòi lá trông y như thật. Trẻ con bây giờ chắc không dễ gì có được cái hạnh phúc tưởng chừng như thật bình dị trong những trò chơi dân gian như thế...

Hồi tôi học mẫu giáo, sau trường là 1 khoảng đất rộng, xa xa là vài căn nhà nhỏ, thời đó đất đai rộng rãi lắm chứ không như bây giờ... Tôi có trí tưởng tượng khá phong phú, mỗi khi đi ngang chấn song, tôi lại áp mặt vào đó nhìn ra xa và nói với với đám bạn đằng xa kia là ngôi nhà của mụ phù thủy, rồi tôi hỏi các bạn có thấy ống khói bốc nghi ngút không. Công nhận cũng hay thật, bạn nào bạn nấy đều ngẩn ngơ tin hết những điều tôi nói

Lên cấp 1, bên hông trường tiểu học của tôi lại cũng là 1 khoảng đất trống dùng làm sân chơi bóng đá... Ngày đó tôi ngồi ngay cửa sổ, tâm hồn lại hay treo ngược cành cây nên cứ hay nhìn ra bãi đất rộng đó, buổi chiều mát,gió vi vu thật tuyệt... Nhìn ngó vẩn vơ như vậy nhưng lúc nào tôi cũng là đứa hay phát biểu nhất lớp, lúc đó còn nhỏ nên giàu trí tưởng tượng,cộng với việc hay được thầy khen nên sự
sáng tạo được phát huy 1 cách tối đa. Thích nhất là viết tập làm văn, ngồi ngay cửa nên chim hót rít rít, gió thổi nhè nhẹ, ý tứ cứ dào dạt


10 đó năm trôi qua...

Lên cấp 3, rồi lên ĐH ... phát hiện ra sát bên hông trường cũng có 1 khoảng sân rộng để chơi bóng ... thấy cũng lạ...trùng hợp ghê
Chiều nay, vô tình đứng hóng gió, mới chợt nhớ đến những khoảng sân thời thơ ấu ấy...quá nhiều ký ức và kỷ niệm ...

Vậy là hơn 10 năm nữa lại trôi qua...
1/3 đời người vậy mà có là bao...

Ngày xưa,có một hôm mẹ bảo, mới ngày nào còn chạy lon ton trước sân ...mới đó mà con đã lớp 3..
ừ thì, bây giờ thì cũng tưởng như mới đó ...nhưng mọi thứ đã xa lắm rồi
có đôi khi thấy mình lạc lõng khi đi vào 1 thế giới của các em bằng tuổi mình nhiều năm về trước
Nhưng sự nối tiếp vẫn cứ diễn ra vùn vụt...
Các anh chị đi trước chắc cũng có đôi lần nhìn lại như vậy, thế hệ sau này rồi cũng sẽ như thế...
Tre già măng mọc, thế hệ này nối tiếp thế hệ kia là chuyện của muôn đời ....ai chẳng 1 lần ở tuổi lên 3, ai chẳng 1 lần bước qua tuổi đôi mươi , mười tám...

Người ta bảo, hoa có lúc phải tàn , rựu rồi cũng phải cạn... nhưng còn có 1 quy luật khác mà người ta ít nhớ đến là sự sống bắt nguồn từ cái chết

Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết.

Đêm qua sân trước , một cành mai....

Cùng với những hy vọng, tinh hoa, sự sống tưởng có ngày sẽ lụi tàn vậy mà lại càng đẹp đẽ, rực rỡ hơn.Đó là dòng chảy sinh hóa , con người k0 thể tách khỏi dòng chảy vĩ đại ấy, cứ nối tiếp nhau chảy đến vô cùng...

Và hiện tại đang rất phấn chấn với tuổi mới tràn đầy những niềm vui và bất ngờ đang chờ đợi ...ngày hôm nay nhìn thẳng, phía trước mặt con đường dài và rộng thênh thang ...



HaPpY BdaY TO ME

HaPpY BdaY TO PISCEANS

HaPpY BdaY TO any MARCH people



Photobucket
Photobucket



Listen~~~~~~> This used to be my playground


This used to be my playground (used to be)
This used to be my childhood dream
This used to be the place I ran to
Whenever I was in need
Of a friend
Why did it have to end
And why do they always say

Don't look back
Keep your head held high
Don't ask them why
Because life is short
And before you know
You're feeling old
And your heart is breaking
Don't hold on to the past
Well that's too much to ask


[chorus]
Live and learn
Well the years they flew
And we never knew
We were foolish then
We would never tire
And that little fire
Is still alive in me
It will never go away
Can't say goodbye to yesterday (can't say goodbye)

[chorus]

No regrets
But I wish that you
Were here with me
Well then there's hope yet
I can see your face
In our secret place
You're not just a memory
Say goodbye to yesterday (the dream)
Those are words I'll never say (I'll never say)

This used to be my playground (used to be)
This used to be our pride and joy
This used to be the place we ran to
That no one in the world could dare destroy


This used to be our playground (used to be)
This used to be our childhood dream
This used to be the place we ran to
I wish you were standing here with me


This used to be our playground (used to be)
This used to be our great escape
This used to be the place we ran to
This used to be our secret hiding place

This used to be our playground (used to be)
This used to be our childhood dream
This used to be the place we ran to
The best things in life are always free
Wishing you were here with me...



Bệnh sến tái phát, bộc lộ điên cuồng