Thứ Tư, 29 tháng 11, 2006

Hơ...

Lại quen thêm 1 anh chàng ...hơ, mà cũng chẳng biết anh này từ đâu ( trên trời hay dưới đất hiện ra thế nhỉ
Image
) tự nhiên gọi điện thoại rồi lại đến làm quen mình, lâu lâu bất chợt biết thêm 1 người theo kiểu làm wen tươmg tự như thế
Image
.


Hôm gặp và nói chuyện với anh chàng ở hành lang trường , gió thổi mát quá , mình nói chuyện với anh cũng vu vơ nhưng mải ngắm nhìn trời đất, gió mây nên cũngchẳng để ý anh ta thế nào . Tò mò thật , anh lại còn biết số DT mình ( theo như viện cớ là nhìn đúng vào số mình trong hàng trăm số DT trong máy ...của bạn anh
Image
) thế cơ đấy , ập trúng ngay mình
Image
, tin nổi không ( vụ việc này phải tip tục điều tra làm rõ)
Image
Bạn bè đi ngang wa lại cứ nhìn mãi làm mình cũng ngại ghê luôn.Vừa bước vào lớp bọn bạn đã tra khảo, ...hiz, bọn nó cứ khen lấy khen để , hỏi tới tấp xem Hot boy nào mà Kul thế
Image
eo,mình thì cứ gọi là im như thóc vì có biết gì đâu mà khai, lại còn chẳng để ý anh chàng có Nóng đủ chảy nước ...đá hay chưa nữa.
ImageImage
Nếu cứ thế này mà bắt chước ai đó theo kiểu mỗi tuần thay 1 anh thì chắc chính mình còn k0 nhận ra mình hay trái tim mình đang nằm ở đâu ...hì hì mà mình thì lại cẳng có thói wen đi làm wen trước với các anh chàng được xem là Hot boy như thế .

Mấy chuyện này cho wa 1 bên , khi nào ra trường đi làm rồi thì tính tiếp


( hì hì , tớ đang nghĩ ngợi về honey của tớ đây, chẳng biết đang ở phương trời nào nhỉ,ai là honey của tớ giơ tay lên cho tớ nhìn mặt cái nào
)






Thứ Bảy, 25 tháng 11, 2006

Ảo

Mình đang ở trường , không khí ngột ngạt , chẳng có chút gió . Mình đang làm vài việc ngộ nghĩnh và có vẻ ngớ ngẩn nhưng mình sẽ làm việc này vì 1 người thân thiết. Đôi khi cười đau cả ruột , đúng là thế giới ảo khó lường thật , dễ dàng để làm những chuyện như thế nhưng đôi lúc lắng lại , và nghĩ ngợi...quả thật lòng người k0 thể thể đo được, cứ hư hư , ảo ảo , chẳng biết đâu mà lần .Cứ như 1 spy , mình trở thành vài người khác nhau để điều tra mọi chuyện. Hiện giờ vẫn chưa rõ được gì cả , công nhận chuyện này phức tạp thật , phức tạp ngay từ khi bắt đầu .

Mọi chuyện giống như được sắp đặt tất cả , khó thật , làm sao mình có thể tìm ra điểm nào sơ hở đây nhỉ . Chỉ ước gì có đôi giày thần như trong truyện cổ tích để mình có thể đi vào từng ngõ ngách trong tâm thức người đó tìm hiểu, nhìn thấy hết người ta đang có những suy nghĩ , tính toan gì ...

Ban đầu thì thấy điểm nào cũng đáng nghi và lạ lùng ( hay là anh và mình wa' đa nghi )... Tự hỏi có ai đời mới biết nhau 1 tuần trên mạng mà đã nói năng ngọt ngào, lời yêu thương thắm thiết

ImageImage ( kinh nghiệm cho thấy lời nói ngọt wa' thì không thể tin tưởng được ).Phì cười , khả năng người ta là đối thủ của nhau , muốn chơi xấu , lợi dụng nhau nhưng không thể công khai thế là dùng mỹ nhân kế để khai thác thì cũng lớn lắm .Lắm khi nói wa nói lại mình không thể nhịn cười, cứ nghĩ sao mà có người nói chuyện ngoa đến thế , quăng wa' chịu không nổi...từ nghi ngờ chuyển sang k0 thể tin bất cứ điều gì . Vậy mà, mọi thứ dính đến nhân vật ấy đều khớp đến không thể ngờ , nhưng mình vẫn thấy lạ lùng ...lạ lùng lắm .

Mình không tin thân phận quá hoành tráng và những thứ hào quang bao quanh mà nhân vật đó giả vờ khiêm tốn nhưng lại cố tình cho mình biết ? Hay mình không tin tình yêu có thể xảy ra wa' nhanh chóng chỉ trong vòng 1 tuần khi mà người ta còn chưa gặp mặt nhau bao giờ ? Nhân vật bí hiểm này lại còn biết rõ tính cách anh mình đến từng chi tiết dù chưa hề tiếp xúc nữa mới thật đáng sợ ...Khiếp quá , dường như mọi chuyện đều được sắp đặt sẵn tất cả, có 1 mắc xích những con người liên wan với nhau , hợp tác bày ra trò này với mục đích không hay ho gì ?...Dẫu sao người mà mình và anh nghi ngờ nhất vẫn là người đó- 1 con người không lấy gì làm tốt lành và lại là người hay được nhân vật đó lôi ra nói xấu và ( giả vờ) căm ghét nhất...

Rối quá đi mất, không nghĩ đến chuyện này nữa, sự thật từ từ sẽ ra ánh sáng thôi , nghĩ mãi đau đầu .Cũng buồn thật , ngay thế giới thật đã k0 thể hiểu hết lại thêm thế giới ảo quay cuồng , người ta đưa nhau vào bẫy , tìm mọi cách lấy lòng nhau , khai thác, lợi dụng nhau....

Hì ," Không có gì trên đời này làm ta thất vọng bằng chính bản chất con người " và có gì đau đớn hơn khi ta thất vọng và mất đi niềm tin ở chính người mình đã trao trọn niềm tin đâu? Tất cả cũng bởi bản chất con người dễ bị lung lay bởi những tác động , ảnh hưởng từ người khác ,từ môi trường bên ngoài và nhất là bởi chính quyền lợi của bản thân mình, người ta tìm đến nhau đều có mục đích riêng ...hay như câu nói hơi bị kì cục này , suy đi nghĩ lại thì k0 phải là k0 có lý "Mình k0 vì mình trời tru đất diệt ", nghĩ cho cùng thì phàm là con người ai chẳng có cái sai , có ai hoàn hảo đâu . Nhiều khi những gì ta có , ta mang , từ ban đầu đã là sai lầm rồi ....


Đôi khi ta cũng hay sáng tạo ra những câu chuyện thật phức tạp để lý giải cho 1 thực tế đơn giản hoặc ngồi bần thần suy tư tự hỏi về những vòng xoay cuộc đời dẫu nó k0 lấy gì làm phức tạp , đôi khi cũng chỉ đơn giản như 1+1=2 hay con cá chỉ bết bơi chứ k0 biết đi vậy . Rồi lại tự mình vẩn vơ , đau đầu trong đại dương với những nguyên nhân , lý do vô cùng tận ấy....thực tế thì lại đơn giản, đơn giản tới mức phũ phàng . Chẳng qua là người ta hay trốn tránh thực tại chăng? Giá như mọi chuyện trên đời này tồn tại 1 cách đơn giản nhất có thể nhỉ ...Để rồi sẽ chẳng còn những hiểu lầm , nghi ngờ, lợi dụng ,lừa lọc, dối gian , những câu chuyện tự tạo và cả những sai sót tồi tệ có thể làm người ta phải đau khổ dằn vặt đến suốt đời...Nhưng như vậy thì đâu phải cuộc sống nữa ...Cuộc sống sẽ mãi phức tạp 1 cách bí ẩn ,và con người lại mãi mãi chạy đua với những giá trị, những ảo ảnh k0 bao giờ thôi tồn tại

Bỗng giật mình ...Cuộc đời , con người thật khó mà đoán biết hết được..người ta đang nghĩ gì? tôi đang nghĩ gì ? Câu hỏi thật khó cho 1 thế giới nhiều mặt như thế này



hiểu lầm...

Chỉ còn vài ngày nữa hết hạn bầu chọn "videoclip của bạn " rồi , có lẽ do mình tham gia trễ quá và lại hát đơn nên thiệt thòi hơn người khác . Bài hát của mình bắt đầu được bầu chọn từ 20-30/11, trong vòng 10 ngày ngắn ngủi , có nhiều videoclip khác đã bắt đầu bầu chọn từ tháng 9 rồi , lại có ất nhiều ca sĩ chuyên nghiệp tham gia nữa ,hát đơn bất lợi ở chỗ k0 có nhiều bạn bè, bà con
Image
nhưng dù sao mình cũng vui lắm vì biết cũng có vài bạn ủng hộ mình tích cực ( ^^ chắc do mình ép wa'
Image
).

Lần này tham gia cũng dzui , có thể rút được kinh nghiệm (he he, nếu may mắn có lần sau
Image
), đầu tiên là mình không được tự nhiên , nhìn cái mặt đã k0 ăn ảnh thì chớ lại còn ngố + chán đời cực kỳ, bạn bè ai cũng nói thế , thêm cái tật hát không tự nhiên , gượng gạo, mặt cứ nghệch ra,
Image
có người còn bảo nhìn mình giống Thu Thủy nữa mới ghê , eo , khiếp wa', chán cả cuộc đời , he he( cười chắc chết mất thôi
ImageImage
).

Không bàn tới chuyện này nữa , đã xác định tham gia cho biết rồi muh ~'.'~. Thankx các bạn yêu quý nhiều nhiều đã ủng hộ cho em Pam nhà ta
Image
.
------------------------------------

Trời bắt đâu lạnh hơn rồi , tối qua 1 luồng gió thổi chợt rùng mình .
Vài hôm nay có nhiều chuyện làm mình đâm mệt mỏi, hết chuyện này lại đến chuyện kia , chuyện nọ ...
Và hôm nay dường như nhỏ lại giận ta
dù nhỏ bảo là chẳng giận gì đâu, có lẽ sau bao cố gắng của bản thân mà ta vẫn chẳng thể xóa bỏ được những hiểu lầm?...nhỏ có biết là ta bùôn lắm k0

Dường như khi yêu rồi người ta hay ghen , nhưng dù thế nào thì cũng cần tỉnh táo nhỏ à, ta không muốn do quá dằn vặt vì người đó mà nhỏ thậm chí k0 còn lòng tin ngay cả đối với bạn thân của mình .Nhỏ ơi, chẳng lẽ tình bạn bấy lâu không xứng đáng để xóa bỏ những hiểu lầm hay sao... ́ .Người ấy đa tình thế nào không biết ,có thể tính cách lãng tử ấy thì sẽ còn bị nghi ngờ dài dài nhưng ... khi giúp đỡ 1 người với tư cách là anh trai đối với em gái thì đâu đáng bị trừng phạt với những suy diễǹ kì quặc như thế phải không nhỏ?!Ta buồn lắm , nhỏ đã k0 tin tưởng ta . Ta k0 phải là bạn thân người đó , ta cũng chưa bao giờ trực tiếp nói chuyện riêng với người ấy bên ngoài chỉ trừ những lần gặp khi ta đi cùng nhỏ , ta k0 và người đó chẳng biết nhiều gì về nhau vậy nên ta rất ngại vì làm liên lụy người ta
nhỏ ah




Hãy luôn tự tin và yêu thương bản thân mình trước khi yêu 1 ai đó nhỏ nhé ...Nhìn nhỏ đau , ta buồn và lo lắm nhưng có thể làm gì được đây, dám nói gì đây khi càng ngày nhỏ càng xa cách ta ...giờ đây chỉ còn hy vọng và cố hết sức để hàn gắn tình bạn này mà thôi ...ta thương nhỏ thật nhiều


Những ngày tháng vui buồn có nhau làm sao ta có thể quên được... những lúc nhỏ buồn ta muốn mình có thể ở bên cạnh nhỏ , để vỗ về ,sẻ chia với trái tim nhạy cảm ấy .
những ngày cùng nhau rong ruổi trên phố,đi ăn , dạo chơi và cả những câu chuyện của chúng ta , nhỏ ơi , đã quên tất cả rồi sao . Bao kỷ niệm đẹp ngày xưa chỉ " xứng đáng " với những nghi ngờ thôi sao?

( Có lẽ do đêm nay lạnh lẽo và cô độc quá, không còn có hứng để viết gì nữa ngoài những lời trách thầm , chỉ mong nhỏ hiểu và tỉnh táo hơn trong việc quyết định điều gì đáng để quan tâm, nhận lại xem cách đối xử của từng người với nhỏ và nghĩ lại xem những chuyện đã qua có đáng để nhỏ phải đau khổ, dằn vặt bản thân hay ko... Mong nhỏ tìm và giữ được hạnh phúc thật sự của mình ...)

Thứ Năm, 23 tháng 11, 2006

22.11,06

1 bài hát cũ nhưng mình rất thích , nghe đi nghe lại vẫn thấy hay

Walking Away


 **I'm walking away from the troubles in my life 
I'm walking away oh to find a better day
I'm walking away

sometimes some people get me wrong
when it's something I've said or done
sometimes you feel there is no fun
that's why you turn and run
but now I truly realise

some people don't wanna compromise
well I saw them with my own eyes spreading those lies
and well I don't wanna live my life too many sleepless nights
not mentioning the fights i'm sorry to say gentleman

**

Well I'm so tired baby
things you say you're driving me away
whispers in the powder room baby
don't listen to the games they play

boy I thought you'd realise
I'm not like them other girls
coz I saw them with my own eyes
you should've been more wise
and well I don't wanna live my life too many sleepless nights
not mentioning the fights I'm sorry to say gentleman

I'm walking away from the troubles in my life
I'm walking away oh to find a better day
I'm walking away...

~~~>WALKING AWAY...

---------------------------
I closed all things and I'll open those things when this feelin' over n' over

After a relationship, usually, i'm thought of as a murderer or some kinda evil

Image

Mayb u'r gud at showin' ur pains... (i mean the universal "U" here
Image
)

Mayb i'm gud at hidin' my wounds...

Watever, i get used to it

No need to explain a thing...

Coz, if u dont understand... intentionally, words r useless!


Aniwaizzz
No promises!plzz
n' dunt say u love me animore

cuz' It' s sO ridiculous




Thứ Tư, 22 tháng 11, 2006

Cừu và cá




Ngày xửa ngày xưa, có cừu và cá. Cừu thường lui tới bãi cỏ xanh còn cá thì sống trong 1 cái ao gần đó . Ngày qua ngày, cừu đi ăn cỏ thấy cá hay trồi lên mặt nước kiếm ăn . Hai con kết thân với nhau. Thế là ngày nào cũng vậy , trước bữa ăn cừu hay tìm đến ao để tâm tình với cá và giúp cá tìm mồí. Cá nói cá đói , cừu liền tìm đến 1 tổ kiến, nó đưa chân vào tổ kiến để kiến bò lên, sau đó nó chạy đến cái ao và nhúng chân xuống nước, cá được ăn no nê. Cá nói cá sợ mèo và hay bị mèo bắt nạt , cừu luôn để ý xem có con mèo nào quanh quẩn đến gần ao không , vậy là cá được an toàn . Tối đến , cừu nằm ngủ trên bãi cỏ sát cạnh bờ ao, cá thì lặn sâu xuống đáy ao. Cừu k0 thể thấy đượ cá khi cá ngủ nhưng nó nghĩ rằng nằm cạnh bờ ao cũng là nằm cạnh cá. Nó ngủ và mơ những giấc mơ đẹp ...

Nhưng rồi 1 ngày kia , cừu đến cái ao mà chẳng thấy cá đâu. No gọi 1 tiếng ...2 tiếng rồi 3 tiếng ... cá mới chịu trồi lên mặt nước . Cá nói cá không cần ăn kiến do cừu mang đến nữa , cá cũng hết sợ mèo rồi... rồi cá lặn xuống đáy ao ...bỏ cừu ở lại 1 mình. Cừu thẫn thờ...sau đó nó giận dữ , cừu xéo nát bãi cỏ , húc chết bọn mèo. Nghe tiếng nước động, cừu biết nó đã làm phiền cá. Cừu lầm lũi bỏ đi...

Từ ngày đó , cừu đến bãi cỏ chỉ còn biết ăn cỏ mà thôi... Chân nó bị lũ kiến đốt nó cũng không dám nhúng xuống ao vì sợ động nước. Cừu cũng nhìn xem quanh đó có mèo nào đến gần ao hay không để bảo vệ cá nhưng nó nhận ra việc làm đó giờ đây là vô ích. Mỗi khi thấy cá sắp trồi lên mặt nước , cừu núp vào lùm cây, nhìn cá bơi lội tung tăng. Nó cười, cá lại lặn xuống đáy ao... Nhìn cái ao sâu thẳm nó chỉ thấy lờ mờ bóng cá , cừu chỉ còn biết khóc ... Mỗi tối khóc 1 mình... cừu tự nhủ rằng, khi nó khóc , có lẽ nước mắt sẽ rơi xuống ao, cá sẽ có thêm nước mà bơi lội.

Cừu là cừu thôi mà, cừu ăn cỏ ,khi tìm được và kết bạn với cá trong ao , thì cá lại lặn đi mất... Nó vẫn ăn cỏ. Cừu không thể bơi lội dưới nước như cá, cừu như đứa trẻ , cứ sợ cá buồn, sợ mất cá nên đôi khi nó đâm ra ích kỷ. Cừu nghĩ cừu có làm chuyện gì sai trái đâu, nó khóc mãi vì k0 hiểu vì sao nó mất cá, tại sao cá tàn nhẫn bỏ đi như vậy .

Vì đau buồn bây giờ cừu ốm đi nhiều... .

Cừu chẳng bao giờ tự lừa dối nó cả, nó vẫn nằm cạnh ao chờ cá ngoi lên mặt nước... Nó thiếp đi vì mệt...

--------------------------------------

Image
Hôm nay đọc được câu chuyện " Cừu" viết , có thể người ngoài đọc vào k0 hiểu nhưng nó có liên quan đến chúng ta phải không nào, tưởng chừng là 1 câu chuyện ngộ nghĩnh , dễ thương nhưng sao lại kết thúc buồn thế nhỉ . Cho phép " cá" thêm vào đoạn kết "cừu" nhé







Cá thấy cừu buồn , cá cũng buồn nhiều lắm , Cá muốn mãi mãi cừu và cá có thể là bạn để được trò chuyện cùng nhau ngày ngày như lúc xưa . Dù k0 giống như ngày xưa , dù là bằng cách này hay cách khác nhưng cá không muốn cừu xa lẩn tránh Cá như vậy , không muốn cừu buồn nhiều như vậy nữa . Chúng ta ở những nơi khác nhau nhưng cừu và cá vẫn có thể chia sẻ với nhau những câu chuyện vui buồn . Giống như cừu nói ,khi ta đã trân trọng cất đi 1 vật mà ta đã từng thương yêu vaò ngăn tủ , ta sợ phải mở nó ra vì có thể điều đó lại làm ta xúc động và tổn thương 1 lần nữa nhưng kỷ niệm là kỷ niệm phải không ? Khi ta giữ gìn lại những niềm vui , hạnh phúc trong từng giai đoạn cuộc đời thì hãy để nó vẫn mãi là hạnh phúc và hãy để nó đi vào đời ta thật nhẹ nhàng ...sẽ không còn là niềm đau. Cá và cừu sẽ mãi mãi là bạn

Image




I

see you falling, it's my name you're callịng I rush to be by your side.
You know I'm always there, so theres nothing to fear.
Now wipe away all your tears.
A shoulder to cry on, someone to rely ọn, I'd do anything for you.
You are my bestfriend, on me, you can depend.
Our friendship will never end.
So now my big boys, don't crỵ Big boys, don't cry....
Always forever, we'll be together.
Destiny leads the way.
If we both follow, there'll be no sorrow.
So let nature have its way.
Big boys, don't crỵ Big boys., don't cry............

~~~~>BIG BOY DON'T CRY


Thứ Ba, 21 tháng 11, 2006

20/11/06


Đã 5,6 năm rồi mnì không về thăm lại mái trường cũ . 20/11 năm nay , với sự kiện trọng đại là tìm ra được bé Khuê " mất tích" sau bao nhiêu năm ...mọi ngừơi lại cùng nhau tụ họp về mái trường cấp 2 thân yêu ấy .


Trường giờ đã khác xưa nhiều , khang trang ,được mở rộng hơn ...cả đến thầy cô cũng nhiều người ta thấy lạ quá . Khu vực trường ngày xưa không lớn như hôm nay , do ta lớn lên nên trường nhỏ lại chăng ? Bé K bây giờ cũng cao bằng thầy Khôi rồi còn gì , ngày đó thì thầy cao nhất trường ^^.
Về thăm lại trờng cũ , chụp biết bao nhiêu là hình để ghi lại chút kỷ niệm xưa còn mãi luyến tiếc . Lên cầu thang cũ , dãy lớp cũ, hành lang cũ... ôi sao quá đỗi thân thương dù cảch vật đã khác xưa thật nhiều . Bàn ghế cũng chẳng còn là của ngày xưa ... Gió thổi lùa vào lớp học , cảm giác mát dịu , êm êm . Gặp lại bạn bè cũ , đùa vui , kể lại những kỷ niệm ngày nào , thầy cô gặp lại ta cũng bảo ta khác xưa nhiều quá , lớn rồi mà phải k0...


Image
Image
.

--------------------------------

Khi mới đi học , con chữ đầu tiên mà mình được phát âm và đọc là : Chữ "A" và chữ "E" , "A...." Bờ ...A , Bờ.... A .......BA. " E....,Mờ...... E...... M....E nặng Mẹ" , Chữ " BA" phát âm nhẹ nhàng mà không nặng nề như có chút gì đó trôi chảy, còn chữ "MẸ" nghe Sao mà nặng nề như sự mang nặng của chín tháng 10 ngày... mấy giờ,mấy phút và mấy giây cưu mang. Cho nên cái đầu tiên phải nghỉ đến, có lẽ phải nghĩ về ba mẹ. Nơi dầu tiên của tạo hoá cho ta ra đời, cho dù mỗi người thế nào chăng nữa vẫn có một người ba , một người mẹ ...., ba mẹ theo nghĩa đã kiến tạo nên hình hài của mỗi người, có lẽ vậy mà cô giáo cho mình đọc và phát âm 2 tứ này đầu tiên.

Khi viết? tại sao lại không viết chữ A , hay E, hay chữ nào khác trong số 25 các con chữ cái còn lại của mẫu tự la tinh? mà lại viết Chữ "O" đầu tiên?

Phải chăng, cuộc sống là như vậy???, Cuộc sống, dòng đời , có nhiều điều không tròn trịa, có những điều khi ta tiếp xúc thấy nó có nhiều góc và nhiều cạnh như là chữ A, Chữ E, chữ Z...., nó méo mó, gấp khhúc, những tư tưởng được hình thành và cảm nhận qua các thông tin giao tiếp phản ánh cuộc đời không thẳng hàng, và không tròn trịa trong mỗi suy nghĩ của mỗi người, nhưng rồi khi viết, ta phải viết nó ra một cách tròn trịa....., phải viết nó ra một cách tròn trịa hoặc ít nhất cũng tương đương, và mọi vấn đề.... đều hướng đến cái hoàn thiện hơn hoặc ít ra, nó cũng hoàn thiện một phần, cuộc sống là như vậy, mọi thứ khi ta tiếp cân là không tròn trịa, hãy nhớ lấy, và nó không hoàn thiện, nhưng khi viết ra, hãy cố gắng hướng nó đến cái hoàn thiện, cái mục tiêu của mình, để cuộc sống tiến bộ hơn....

Vâng, cuộc sống này, mọi việc không tròn trịa, hãy cô gắng nhé, khi viết nó... hãy hướng đến sự hoàn thiện, nghĩa là, khi viết, đã có sự suy nghĩ, suy nghĩ chín chắng thì hướng đến cái tốt hơn trước khi đưa ra một quyết định hay một vấn đề....

Còn nữa, lí do để viết con chữ "O" đầu tiên, chỉ một cách khoa học rằng, mình đã chú ý và thấy rằng, chữ "O" chứa đựng tất cả các nét mà con chữ cái khác có, nghĩa là, nếu cho ta một chữ "O", ta có thể hình thành hoặc cắt rắp thành bất kì còn chữ cái nào còn lại trong các chữ cái còn lại, kể cả chữ số, bạn thử làm thử xem? Ta hãy lấy một viên Phấn và viết con chữ "O" sau đó bạn muốn sữa nó thành bất cứ chữ gì cũng được bằng cách cắt bỏ hay ráp thêm vào,( không dùng nét nào khác cắt ra ngoài những nét cắt từ chữ :"O".

Chữ "O" chứa những nét của đường cong, của đường thẳng , điều đó cũng như , đường thẳng là một đường cong đặt biệt!!!, giữa đường thẳng và đường cong có sự tương đồng, vì chúng được hình thành từ nhiều điểm, nhưng đường thẳng thì cắt đường cong, còn giữa các đường cong cắt nhau, người ta gọi đó là sự giao nhau.Cuộc sống là vậy, cái chứa đựng mọi caí , nhưng rồi được gọi dưới một cái khác và có một ý nghĩa khác với cái gốc ban đầu, thường là người ta nghĩ như vậy, nhưng bản chất thì không có gì thay đổi. ( theo lời của 1 anh bạn )




MiÌ€nh cũng suy nghĩ... có lẽ khi bước vaÌ€o lớp 1, tâm hồn trẻ thÆ¡ như trang giấy trắng , cuộc sống haÌ£nh phúc , vui vẻ, diÌ£u êm bên gia Ä‘iÌ€nh beÌ€ baÌ£n giống như chữ O troÌ€n trĩnh . Khi dần lớn lên, va chaÌ£m cuộc đời nhiều , tâm hồn con người không coÌ€n như trẻ nhỏ , có nhiều suy tư vaÌ€ chai saÌ£n Ä‘i nhiÌ€u .Từ̀ những khó khăn con người ta laÌ£i có thể tiÌ€m ra ra những con đường Ä‘i , cách Ä‘i cho miÌ€nh để vượut qua những khó khăn ấy . Hướng giải quyết moÌ£i vấn đề có thể xuyên qua moÌ£i trở ngaÌ£i , khó khăn không thể laÌ€m chuÌ€n bước con người . Cuộc đời khÃ
´ng phải lúc naÌ€o cũng như chữ O troÌ€n trĩnh , k0 vết raÌ£n nhưng ta nên giữ tâm hồn miÌ€nh mãi sáng trong , troÌ€n veÌ£n để bước tiếp vaÌ€ Ä‘i suốt con đường đời ...

Chap và pé

Mọi chuyện xảy ra giống như 1 giấc mơ , đến rồi lại đi ,vừa mới gặp nhau đấy thôi mà phải vội vã chia tay, thời gian đôi khi khắc  nghiệt. Bỗng luyến tiếc quá...
 Những kỷ niệm Chap và pé có với nhau sao mà ít ỏi đến thế , dường như mọi thứ đều không đủ? Vì đâu mà chúng ta có thể đến được với nhau Chap nhỉ ? Sống trên đời cần có một tấm lòng... Chap là như vậy, luôn là 1 chiếc cầu nối nho nhỏ giữa mọi người và Chap đã giúp pé gạt bỏ đi tất cả những suy nghĩ tiêu cực , Chap hàn gắn, hóa giải  tất cả... Pé sẽ không bao giờ quên Chap và những gì Chap đã cố xây dựng đâu, Pé cảm ơn Chap về tất cả.
Dream... Pé sẽ nhớ mãi lời nói của Chap, Chap bảo rằng khi nhớ đến pé Chap vui lắm ,Chap biết không , còn pé cũng sẽ rất buồn nếu thấy Chap không vui .   Nhớ mãi thời gian pé và Chap cùng nhau ở góc cầu thang ngày hôm ấy, nhớ mãi khuôn mặt vui vẻ dễ thương, gần gũi  của Chap ( nhớ lại chỉ muốn bẹo má Chap 1 cái thôi
Image
).NHớ đến những khi chúng ta im lặng hay cười khúc khích ( hình như cười điên cuồng thì đúng hơn 
Image
) Nhớ mãi Chap bầu bĩnh của pé , muốn ôm Chap thật chặt , muốn cùng Chap măm măm, rong chơi . Khoảng thời gian vui vẻ bên nhau sao mà trôi nhanh quá , pé còn không thấy được lúc Chap ở sân bay, khi đó chắc buồn lắm phải không Chap , cảnh tiễn biệt chia ly ... Lúc nghe được giọng nói của Chap từ máy bay và cả những tin nhắn từ phương xa là lại rưng rưng , pé chỉ ước gì chúng ta có thể biết nhau sớm hơn Chap nhỉ .
Ngày tháng ơi , dường như chỉ mong qua thật nhanh để Chap lại quay về và Pé được ôm chầm lấy Chap mà thôi.

 Mỗi lần nhớ Chap pé cứ nhìn mãi chiếc nhẫn trên tay mình mà Chap đã tặng pé trước khi lên đường , mỗi lần thấy ̀ chữ " Dream " ấy pé nhớ lại tất cả , nhớ những gì  Chap đã kỳ vọng và lời chúc Chap dành cho pé.Pé sẽ cố gắng để những giấc mơ của mình thành sự thật chứ không chỉ mãi là ước mong, pé sẽ không để Chap và mọi người thất vọng về mình đâu. Có những điều tưởng chừng như không thể , những việc cứ ngỡ chỉ có trong mơ lại biến thành sự thật ...để rồi như thế  Pé và Chap  lại trở thành thân yêu...


Chap hãy giữ mãi món quà nhỏ của pé nhé .Mong rằng những ngôi sao may mắn sẽ luôn ở bên Chap  , 2 chú ụt ịt  và những lời nhắn gửi của pé nữá. Món quà nhỏ ấy tuy không có có ý nghĩa về mặt vật chất nhưng đó là tấm lòng và tất cả mong ước pé gửi vào trong đó. Pé thương Chap nhiều lắm , Pé lại nhớ Chap rồi nè.
Image
Những lời chúc và cầu nguyện của pé  , mong rằng sẽ đến được với Chap phương xa ấy. Học thật tốt và nhớ về thăm Pé  nha ImageImage. MOng Chap lúc nào cũng tràn đầy nghị lực và niềm vui ^_^

Making my way downtown
Walking fast
Faces pass
And I'm home bound

Staring blankly ahead
Just making my way
Making a way
Through the crowd
And I need you
And I miss you
And now I wonder....

If I could fall
Into the sky
Do you think time
Would pass me by
Cause you know I'd walk

A thousand miles
If I could
Just see you
Tonight


Thứ Hai, 20 tháng 11, 2006

19/11/06



Đã 2 ngày rồi kể từ khi đóng blog , dường như khi người ta bỏ đi cái gì đó thì lại luyến tiếc và luôn ước mong có thể làm nó lại lần nữa 1 cách tốt đẹp hơn ....Chưa bao giờ mình khao khát được viết như vậy...và thế là lại tiếp tục ...dù rằng  khoảng thời gian này không phải ai cũng có thể đọc được blog của mình nếu bạn đọc được blog của P thì cứ tự nhiên  "buồn" 5' nhé vì bạn là 1 trong số vài người " xui xẻo" ( chính xác là chưa đến chục người^^)sẽ bị P thường xuyên "tra tấn"  với những tâm sự linh tinh
ImageImage



ĐÓNG...

Khi cảm nhận rõ khoảng không gian và cảm giác " Tĩnh " trong tâm hồn , người ta lại cố gắng và có thể biết cách đứng ngoài để nhìn thấy những khía cạnh khác của cuộc sống và  những con người xung quanh mình - điều mà trước đây khi là người trong cuộc người ta chưa bao giờ thấy rõ ...có lẽ đầu óc tỉnh táo  hơn rồi... mặc dù việc thông suốt đó lại làm ta buồn nhiều

Sự chia sẻ là cần thiết và nó càng cần thiết hơn đối với những người bình thường ít được chia sẻ , ít được nói ra tâm sự của mình ... Và họ tìm đến thế giới ảo , nơi có hàng trăm friends và không ai biết rõ ai thật bên ngoài .Dù rằng nơi đó không thật và thường xuyên có những góp ý chẳng đâu vào đâu cùng̀ những " sẻ chia" không thể được gọi là chia-sẻ. Nhưng bên cạnh đó có những người lại hiểu hoặc bắt gặp nhau trong mối đồng cảm lạ lùng để rồi dù̀̉ không công khai comment nhưng có thể hàng ngày lại nhận được những message động viên và hiểu mình như vậy ....Hạnh phuć k0? Hạnh phúc lắm chứ...
Vậy mà...đôi khi sẻ chia nhưng lại để mở giữa 1 rừng người như vậy thì ai hiểu cho ta đó la sự sẻ-chia...ngay cả người ta ngỡ hiểu ta  thì trong tâm lại  nghĩ ta là người hay than thở và tự tạo ra mọi việc để lợi dụng tình thương của người khác  .

Tự hỏi có khi nào ai đó lại nói với người khác  rằng ta thật chán ngắt, tiếp xúc chỉ thấy buồn ngủ như y như kiểu người ta kể về những cô gái khác với ta k0 nhỉ? Đôi lúc trong trường hợp nào đó chúng ta lại ở cùng 1 hoàn cảnh như nhau Image

Có những điều mà sẻ-chia thật sự  chỉ đến được với những người hiểu mình mà thôi ...dù là ít đấy nhưng mới thật và chân thành .



Rút ra được ít nhiều những bài học cho chính bản thân , ai quan tâm mình thì chắc hẳn cũng phải có kỳ vọng hay mục đích gì đó , thực tế là như vậy ...anh đã nói nhưng lúc ấy ta suy nghĩ còn quá mơ mộng cứ giữ khư khư chính kiến của mình. Lòng tin cần thử thách , k0 phải ai ta ngỡ có thể tin tưởng lại tin tưởng hết được , k0 phải ai ban đầu cứ ngỡ kẻ thù lại k0 bao giờ trở thành thân yêu...Sống trên đời này , mọi việc đều có thể...
Mình không bao giờ có ý cầu xin ai quan tâm hay phải lắng nghe những tâm sự .Rất hiếm khi gặp ai bên ngoài mà mình lại than thở , kể lể, bởi mình không muốn phiền lụy ai ...muốn rằng nụ cười luôn nở trên môi để có thể hóa giải mọi không khí căng thẳng , làm người khác thoải mái sau những nhọc nhằn cuộc sống, ai đã từng gặp gỡ mình biết rõ điều đó...thế là lại có những người bảo muốn nghe ta tâm sự những lúc vui buồn,và...tuy không thường xuyên nhưng khi ta tin tưởng và tìm đến thì họ lại bảo mệt mỏi vì ta chỉ toàn than thở vớ vẩn , lợi dụng tình thương của người khác rồi sau đó thì lại kể lể là lúc nào cũng quan tâm ta ...Hóa ra đâu phải người ra vẻ hiểu mình , mình cho là hiểu mình lại hiểu mình thật sự...Mặn chát, đắng môi... 

Hiểu thêm rằng hạnh phúc không cần lúc nào cũng phải cười , đau khổ không phải lúc nào cũng nên khóc ...

K0 phải người nào ra vẻ hiểu người khác hay nghĩ rằng bản thân có thể đọc được suy nghĩ người  khác lại thật sự hiểu.. do họ tự suy diễn và ảo tưởng mà thôi .Ngược lại có người tưởng không biết gì nhưng lại hiểu nhiều hơn bạn tưởng

Không phải khi ta vui thì người khác cũng vui , có đôi lúc chính niềm vui của ta lại làm người khác buồn nhiều...đã có ai nói rằng không dám vui nhiều cũng vì sợ lại có nhiều người đau khổ.

Không phải người hay  ra vẻ hiểu ta , nói nhiều về ta mới là thật sự hiểu ta mà  ta còn cần phải cảm nhận được cách họ thật sự nghĩ trong tâm và cả những điều họ nói với ngừơi khác về ta như thế nào nữa.

Kẻ thù trong quá khứ không phải là kẻ thù mãi mãi , đến 1 lúc nào đó khi tất cả thù hằn được hóa giải, họ  lại trở thành những người ta thương yêu . Hiểu ra rằng không thể chỉ bằng những hiểu biết chút ít (dù là xấu đi chăng nữa) về con người mà ta có thể hiểu hết , đánh giá để rồi chỉ trích, phê phán họ .

Không ai là hoàn hảo, điều quan trọng là với những khiếm khuyết của họ ta có thể chấp nhận hay hòa hợp được không..

Và...đôi lúc ta cần 1 kết thúc đóng để mở ra 1 khởi đầu mới ...
Image

Khoảng " đóng " để có thể suy nghĩ , nhìn lại chính bản thân mình . Ta trần gian là vậy ...nhưng ta nên giữ lại chút trong sáng trong tâm hồn , gạt bỏ đi những suy nghĩ quá trần tục , con người sống cần hướng thiện , ai chẳng muốn yêu thương và được thương yêu ...ta sẽ quên ̉tất cả những thù hằn , ích kỷ  và cần thời gian bồi dưỡng lại tâm hồn , làm việc gì cũng phải có trách nhiệm với bản thân hoặc ít nhất trước khi làm việc gì cũng phải luôn nghĩ đến những người  thân- những người rất thương yêu ta, phiền muộn, liên lụy ta gây ra cho họ đã quá đủ rồi...

Cứ để mọi thứ ra đi ,những gì ở lại sau  mọi việc đã xảy ra mới thật sự đáng quý và nên trân trọng giữ gìn

Nhìn vào gương hoài thì cũng chỉ thấy mỗi khuôn mặt , chứ chẳng thể nhìn thấy và rửa được hết những vết bụi tâm hồn . Đôi khi ta cần nhìn lại chính mình , gạt bỏ những suy nghĩ quá tầm thừơng ,cần có cái nhìn trong sáng để hướng đến những điều tươi đẹp  hơn ...

-----------------------------

Đôi khi, bạn cần phải chạy thật xa và bạn có thể thấy ai sẽ chạy theo bạn...
Đôi khi, bạn cần phải nói nhỏ hơn để thấy được ai đang nghe mình...
Đôi khi bạn cần có một quyết định sai lầm chỉ để thấy được ai sẽ ở đó để giúp bạn sữa chữa nó...
 Đôi khi bạn cần để những người thân yêu đi khỏi để thấy được họ có đủ yêu bạn để trở về bên bạn hay không ...Image

Thứ Năm, 16 tháng 11, 2006

Lỗi lầm

....

Một người bạn sắp lên đường đi xa ,  cũng sợ rằng những khúc mắc và việc hiểu lầm giữa 2 bên lớn quá , không thể xóa được khoảng cách ...nhưng thật sự c mong e lên đường bình an , luôn hạnh phúc và nở nụ cười . Ở xứ người nếu không có người thân thì thật sự rất khó khăn , phải tự lập mọi thứ nhưng chính khoảng thời gian đó sẽ giúp ta mạnh mẽ hơn , mở rộng tầm mắt hơn và sẽ hiểu thêm , học hỏi thêm được nhiều điều. E có những người bạn tốt , yêu thương e, rời xa rồi có thể sẽ rất buồn nhưng họ sẽ luôn bên cạnh e, động viên em .
Mặc dù có thể sẽ không được hiểu cho đâu hoặc e cũng đang rất căm giận chị ..nhưng c thật lòng mong mọi điều tốt đẹp nhất đến với Chap. Nếu có duyên thì mong rằng có thể gặp nhau 1 lần , thật sự chẳng muốn rằng chúng ta nhìn nhau như kẻ thù  chút nào cả  . Cố gắng lên Chap nhé .Chị mong e luôn vui vẻ , hạnh phúc và học tập thật tốt nhé Image


Thứ Tư, 15 tháng 11, 2006

...left nothing


Hậu quả của những đêm gần như thức trắng...dường như nghiện cafe mất rồi ,mặt phờ phạc, đầu đau...say cafe , cứ nhâm nhi dù cho đó là khi ta đói...thế là nổi bông hoa , body vẫn thế chẳng giảm bớt chút nào.
Hôm qua trên đường đi , 1 chiếc ô tô bóng loáng cứ kè kè theo biết rõ đó k0 phải là xe khách ,thế là lo lắng wa' và cứ rảo bước nhanh. Tiếng người trong xe ngọt ngào, nhẹ nhàng- cảnh giác bởi mình biết những lời như vậy thì rất đáng sợ, vậy là cứ lạnh lùng bước đi...

Cho dù k0 phải là 1 người từng trải cuộc đời nhưng .. hiểu rõ vật chất như phù du , nó k0 tồn tại mãi .Tuy nhiên thời đại này, ngay cả con người được cho là liêm khiết nhất đôi khi cũng muốn khoác lên người mình phù du...
Thế nhưng mình xuất thân từ đâu , mình đã được học từ nơi ấy cách sống thế nào , hiểu phù du là cần thiết nhưng đừng bao giờ lợi dụng, cậy quyền thế , nhờ vả... và luôn nhớ chỉ có cái gì thuộc về mình mới là của mình mà thôi ( có khi nào bị
xem là kẻ ngốc k0 nhỉ
Image
).Lóa mắt bởi phù du ư ?
Cũng có đôi lúc nhưng rồi tỉnh ra ,đẹp thì đẹp thật đấy nhưng lại đắng , bỗng chốc lại tan nhanh đấy thôì ...


-------------------------------

Hay cười, lúc nào cũng vô tư -ấn tượng của mọi người về mình là như vậy , cảm thấy hạnh phúc lắm vì đã mang chút gì đó vui vẻ đến cho mọi người ( cuộc sống cũng đủ những bộn bề lo toan lắm rồi , người ta cần tìm đến nhau, trao nhau những nụ cười)...
ImageImage Nhưng cứ như thế... đôi khi cần giải tỏa cảm xúc đè nén quá nhiều, mình lại tìm đến blog . Cần giúp đỡ, cần có người bên cạnh nhưng lại cứ cố gắng 1 mình. Nhiều lần muốn blog chỉ là của riêng mình mà thôi , có thể khóa blog để
thơ thẩn hàng ngày với blog như 1 trang nhật ký dễ thương hay là 1 recycle bin để trút hết giận hờn sau mỗi lần buồn bực, chất chứa quá nhiều ...vậy mà vẫn cứ để đó , thế là blog lại như 1 kẻ lẻo mép phơi bày tất cả những suy nghĩ sâu thẳm riêng mình...



Do mình k0 đủ bản lĩnh để gặm nhấm tất cả 1 mình chăng ?

( Đã viết nhiều là thế mà chẳng biết có ai đọc blog và hiểu được mình chưa nhỉ?)

-----------------------------------

"Viết đã nhiều lắm, nhưng lại xóa đi
Tất cả
Dường như viết bất cứ thứ gì bây giờ cũng chỉ là vô nghĩa
Chẳng muốn thanh minh, chẳng muốn trách cứ
Nói nhiều làm gì, nói lắm để làm chi
Vì tất cả, rốt cuộc, cũng chỉ là những ảo ảnh vô hình



...Một ngày nào đó
Bạn vô tình xa cách tôi
Và tôi vô tình quên mất bạn
Thật buồn cười
Vì sau tất cả
Chúng ta vẫn chẳng là gì của nhau..."

(ST) -rất hợp tâm trạng

How to say the words I feel...?!

Thấy tấm hình trên của mình nghệ thuật k0 nào ? Image


Hôm CN  Buổi sinh hoạt với Activ8x dường như k0 sôi động và vui như lần sinh hoạt trước nhưng lại là điểm sáng duy nhất trong ngày,  đã có vài người nhận ra mình ...
Phân vân mãi ... cuối cùng chiều tối quyết định  lết lên trường cùng bé heo để xem hên xui có vào được để tham dự "U're number 1" k0 , mặc dù trong tay k0 có lấy tấm vé nào cho buổi party ( đây là buổi party chủ yếu tổ chức để chào mừng  các sv năm 1 khoa QTKD, mình năm 2 rùi mà vẫn còn ham hố ImageImage ). Cũng may là đến nơi bỗng dưng có 1 anh tốt bụng mặc dù k0 hề quen lại cho mình vé ,còn bé heo thì mình xin cho bé vào luôn , cũng may mấy bạn bên BACH thấy người quen nên cho vào free . Sau đó anh Nam dẫn thêm 3 người bạn , mình cũng xin cho vào , hiz thế mà lúc sau nhìn lại thì bảo là 5 người nữa , pó tay( vì đại sảnh lúc đó wa' đông rùi , kẹt cứng luôn ah', nóng muốn chết ) . Vậy mà mình xoay xở cũng hay thật , cuối cùng 7 mạng được vào free ^^.


Và tiếp theo đó là văn nghệ và 1 buổi party theo đúng truyền thống( trường mình )k0 có j đặc biệt,  nước miễn phí , giao lưu các VIP và dance  , chấm hết .


Và tối hôm ấy có 1 cảm giác rất lạ , uhm , cái gì đã qua có thể để cho nó qua đi dễ như vậy được k0?Còn k0 thèm lắng nghe cả lời giải thích  nữa...


Nhưng dù sao cũng khá khen cho mình , cười rất vô tư , có lẽ mình đã quen với việc  làm đơn giản hóa mọi vấn đề phức tạp  ( hơ , thế mà có ai đó đã từng cho rằng mình hay làm ra vẻ phức tạp cơ đấy ) ...


Trong tôi có nhiều cái tôi


Một tôi hay cười một tôi hay khóc


Tôi cười với đám đông, tôi khóc một mình ....


---------------------------


T2 , gặp nhiều người quen ... có lẽ người nào mình không muốn nắc tới nữa thì k0 nên nhắc ở đây

Image

Và cũng đã nói chuyện với 1 anh đã đi hát bên ngoài nhìu , anh ấy nói " nghề này bạc  bẽo lắm em ah,  phải bỏ tiền ra cho bầu này bầu nọ , mất đi nhiều thứ , đôi khi phải luồn cúi "Image .Uhm , nếu mình gặp những điều như anh ấy nói có thể̃ mình đã bỏ niềm yêu thích ca hát lâu lắm rồi ...nhưng mình tin con đường nào cũng vậy , nó có nhiều cách để đi , và việc đi như thế nào là tùy thuộc vào cách nhìn nhận và lựa chọn của mỗi người . Nghề nào thì cũng đáng  trân trọng và bản thân mỗi người cũng phải tự thấy được giá trị của mình .


Có lẽ  dường như mình là 1 cô gái có chút gì đó may mắn, mặc dù hiện giờ mình chưa làm được gì , nhưng trên con đường mình đi đã gặp rất nhiều người tốt, những người luôn hiểu và động viên mình ... thật sự rất mang ơn những con người ấy.Còn người k0 tốt ? Họ cũng k0 phải ít , họ làm mình đau nhưng khi cố gắng đứng lên lại càng mạnh mẽ hơn ́...Dù sao,̀  tốt hay xấú thì tất cả những người mình đã từng gặp đều cho mình những bài học quý giá Image



Tan học ở trung tâm , gặp lại người ấy ,thật sự lúc đó mình rất ngỡ ngàng , đứng yên bất động, muốn gọi nhưng chẳng biết phải nói gì , người ta thấy mình , nhìn phớt qua nhau rồi đi thẳng như chẳng hề quen biết  .Mình cố gắng bình tâm...qua thật rồi , mai này có còn làm bạn được k0 nhỉ , người ấy ốm hơn xưa nhiều quá  ,  mình ác thật , lúc nào cũng là nguyên nhân khiến người khác đau lòng, mình làm khổ tâm người ta như vậy là quá đủ rồi phải k0? Nhưng liệu lúc trước kết thúc như vậy có đáng trách k0 hay tốt hơn việc cứ mãi tiếp tục để rồi sau này càng đau buồn hơn ????!
Lúc nào cũng mong __những điều tốt đẹp nhất
Chúc __thành côngImage



Những lúc ôm em nồng say  cuộc đời ta đã thuộc về nhau
Nào ngờ là mơ trong 1 giấc mộng đẹp...!
Phút cuối em trao lại anh 1 dòng tin nhắn lời biệt ly

Bỗng giấc mơ xưa em mang đi về đâu
Cố lang thang ngoài mưa để lòng anh giá lạnh vì em
Đường dài cô đơn anh chợt khóc 1 mình
Nắm chắc đôi tay của em mà vì đâu để tình vụt bay
Biến mất ngay khi yêu đương chỉ là giọt nắng


Em nhẹ soi vào giữa đời anh..
Chìm trong đôi môi đắm say
Nụ hôn ái ân vẫn đây
Chỉ là giọt nắng.....


Giấc mơ tình yêu nào cũng vậy thôi
Vội đi mang theo dáng em
Để tôi thức trong nỗi đau...


----------------------




Hôm nay , một ngày hơi bị mệt mỏi. Sáng sớm , một mình lên Thảo cầm viên thu hình  ( quay clip cho 1 bài mình đã hát cách đây 3 năm) ,.Mình đã gặp được vài người lao động , các cô chú  này có vẻ rất quý mình , bỗng nhiên cảm thấy hạnh phúc khi được tiếp xúc với những con người cả ngày quần quật chân tay mà lại hồn hậu , mộc mạc như vậy ...nếu sau này có thể ...mình muốn rất hát cho họ ngheImage . Sau đó ngồi nói chuyện với chú chủ nhiệm quay phim mà lại thấy vui ,chú thân thiện và lại hướng dẫn cho mình tận tình nhất sau đó còn cho mình biết thêm vài thông tin   ( có lẽ trông mình ngố nhất trong những người đi quay hôm nay , họ toàn ca sĩ đã đi biểu diễn cả ,  mình thì còn chẳng biết phải trang điểm, ăn mặc thế nào , hiz ) . Khuôn mặt mình thì chán lắm , chọn đúng mấy hôm nay lại thi nhau nổi bông hoa , có lẽ do mình thức khuya , uống cafe và ăn ớt nhiều quá , còn body thì vẫn bụ bẫm như xưa , chẳng giảm được tí nàocả , da mặt dạo này lại đen như bê thui vì đi nắng nhìu nữa chứ, oa oa...


Tuần sau sẽ phát sóng , mong các bạn ủng hộ


Chúc mọi người 1 tuần thật dễ thương và tràn đầy nghị lực Image



I've been watching you awhile


Since you walked into my life
Monday morning, when first I heard you speak to me
I was too shy to let you know
Much too scared to let my feelings show
But you shielded me, and that was the beginning

Now at last we can talk in another way
And though I try, "I love you" is just so hard to say
If I only  could be strong, and say the words I feel

My beating heart begins to race
When I turn to see your face
I remember that sweet dream which you told to me
I wanted just to be with you
So we could make the dream come true
And you smiled at me, and that was the beginning

Now at last we can talk in another way
And though I try, "I love you" is just so hard to say
If only I could be strong, and say the words I feel

Tell me what you're thinking of
Tell me if you love me now
I had so much I longed to ask you
But now the chance is gone

While your picture fades each day
In my heart the memory stays
Glowing bright, you're always smiling
And I will hold it close


~~~>KOKORO


Thứ Bảy, 11 tháng 11, 2006

Just out of reach...

Khóc- có nhiều lý do để người ta rơi lệ .Mới vui mừng là thế bỗng chốc mọi thứ sụp đổ.....

Vô tình lướt net , thấy tên mình trong danh sách được thu hình tuần sau , 1 chút bất ngờ và vui sướng vì mình chỉ vừa mới nộp nhạc hôm qua, nhanh thật . Vui chẳng đủ vài phút...
....

Người đó́ ( cô bé này thì đã quá quen rồi )muốn mua bài hát ấy - bài " Nói đi anh" .Nhưng anh đã bảo rằng bài này anh để dành riêng cho 1 người, anh chỉ muốn nghe 1 người hát mà thôi . Vậy mà ... hôm nay báo tin ...để rồi lại nói sẽ viết bài khác cho mình, lý do gì vậy? Dẫu biết anh có thể sáng tác được nhiều, bài nào cũng có cái đặc biệt, có cái hay riêng thế mà mình lại rưng rưng...
Mình cũng k0 hiểu nổi mình , cứ mãi hối anh bán bài , đến khi bán đi rồi lại buồn...Tại sao k0 phải là ai khác mua mà lại là người đó ? Vì mình ích kỷ k0 muốn người đó hát hay bởi vì mình thích bài hát ấy ở chỗ tuy k0 quá đặc biệt nhưng lại dễ thương , gần gũi và dễ hát trong những dịp bên ngoài hay vì giai điệu và lời bài hát đã quá thân quen với mình , thỉnh thoảng lại nghêu ngao ...

NÓI ĐI ANH...

SEAJANNY

Hôm nay sao thấy anh thẫn thờ vậy

Một chút bối rối thoáng in trên mắt anh

Lại đây hãy đến bên thật gần em

Nhìn vào đôi mắt em và nói với em

Sao chẳng thấy anh nói gì vậy

Thời gian cứ đứng im như muốn đợi chờ

Để nghe anh nói lên câu ngọt ngào từ lâu

Dành riêng em ...

đã mong chờ giây phút này

CHORUS:

Cầm tay em , anh hãy nói đã yêu em

Nào anh hãy nói nhớ em nhớ thật nhiều

Nào anh hãy nói rằng anh sẽ bên em

Để cho em biết anh yêu em…thế thôi

Mãi ở bên em

Nói sẽ yêu em

Hứa sẽ bên em

Đừng xa em những lúc em chỉ có anh

Vì em yêu anh...

Image



3 năm... thời gian k0 phải quá dài so với 1 đời người nhưng lại thật sự rất dài so với tuổi trẻ chẳng được bao nhiêu năm ,và k0 hề ngắn ngủi cho những ai chờ đợi... 1 bài hát độc quyền , mình sẽ k0 còn được quyền đụng đến nó vòng trong 3 năm... 3 năm nữa liệu mình có còn cảm xúc để hát bài này nữa k0 ? Vì biết rõ rằng trong cuộc đời mỗi con người mỗi giai đoạn, mỗi thời điểm chỉ diễn ra 1 lần mà thôi...Có với tới được k0 ? Dường như xa quá, cao quá...



...Vài hôm nay cũng nhiều chuyện xảy ra quá, mà cũng lạ , chuyện nào cũng liên quan đến cô bé đó́ . Để rồi ,tất cả làm mình phân vân , nghi ngờ...̀ nhưng có lẽ phải quên đi , k0 được nghĩ nhiều, cứ xem như k0 có gì, rồi mọi chuyện sẽ qua.

Muốn có gì để nắm lấy, làm điểm tựa nhưng dường như tất cả đều mơ hồ , chỉ là hư vô...Lòng tin - có còn tếp tục giữ được k0?