[có những nơi là kỉ niệm ,là quá khứ xa xăm...]
Không còn được thấy lại dáng ai mưa vương ướt đẫm đôi vai ,vội vàng chạy vào mái hiên ngôi trường một cấp ba, bộ dạng hiền lành lúng túng xin lỗi em vì trễ hẹn ...đó là cơn mưa đầu mùa những ngày tháng 3.
Sẽ còn ai không ngại đường xa mang thuốc đến nhà khi em ốm?
Còn ai cùng em thả diều buổi hoàng hôn, dưới 1 khoảng trời bao la gió lộng?
Còn ai khờ khạo kiên nhẫn chờ đợi em đi chơi về để gọi điện hỏi thăm em hôm nay đi học có vui không và cùng em chia sẻ mọi thứ, nói đủ chuyện trên trời dưới đất mỗi ngày?
Còn ai mở ĐT đến sáng để em có thể an tâm rằng có ai đó bên cạnh khi em ngủ 1 mình , không còn phải sợ bóng tối ?...
Rồi ...
Đôi lúc ngây người khi bất chợt đâu đó người ta mở " we belong toghether " nhạc chuông dành riêng wen thuộc ngày xưa
Ngừng mọi việc để nghe" Hold me " với những nhớ mong đã xa - "anh đang cafe với bạn , ng ta mở bài này ,cảm giác trống trải quá , chỉ cần có em bên cạnh lúc này"
Ngẫm lại từng câu từng chữ của " Dying in the sun " , tựa bài hát mà em hay hỏi đi hỏi lại nhất vì k0 nhớ , lần nào trong xe anh cũng mở bài hát này khi cùng nhau dạo quanh thành phố
Hay " Autumn heart" mà ngày xưa em rất sợ , sợ chuyện mình buồn như giai điêụ đó...
Và nhiều khi chỉ muốn nhắm mắt lại để nghe "it's not goodbye" rồi chìm vào giấc ngủ thật bình yên nhẹ nhàng
à .. có lẽ vì âm nhạc rất dễ gợi nhớ về những miền kí ức dù người ta đã cố lãng quên ....
Ngày cá tháng 4 , ngoài những câu yêu thương bông đùa thì có ai ngốc nghếch tỏ tình thật không nhỉ?...Chắc chỉ có duy nhất 1 người...
Vào xem ảnh rồi mò mẫm vào mấy blog cũ của Elyse iu dấu ,như thấy mình đâu đó, đọc lại vài đoạn trích từ câu chuyện của báo HHT, nhớ được những câu này
"Người ta sẽ luôn tiếc nuối một việc, nếu khi làm việc đó người ta đã không cố gắng hết khả năng, trong tình yêu lại càng như thế".
và "Nếu là định mệnh, thì tự chúng tôi sẽ quay lại với nhau"
Nhưng hoàn cảnh đã khác , mọi thứ đã thay đổi...và đấy chỉ là truyện , còn ngoài đời thực thì sao?
Ừ thì,Trái đất quả là tròn thật đấy nhưng chắc gì người ta gặp lại mà không lờ mặt nhau...
Con người thật lạ...
Khi yêu ,người ta thường hay mâu thuẫn với chính bản thân mình ,rồi cố tạo ra những thử thách để thử lòng nhau, đánh đố nhau... và tất cả những điều đó đôi lúc làm cho người mình yêu đau lòng. Lúc bên nhau thì tỏ ra hờ hững , đến khi xa rồi mới cảm thấy quý , thấy nhớ ...
Sến
Nhưng mà thật
Thập kỷ trước, người ta yêu nhau không đến được với nhau vì gia đình, vì hòan cảnh, vì xã hội, vì thời cuộc
Thập kỷ này, yêu nhau không đến được với nhau vì cái tôi của mỗi người quá lớn, phải không anh...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét