Thang Cuoi - To Ha
Ruoc Den Thang 8 - Van Thanh
Mười lăm tháng Tám trời cho
Một ông trăng sáng thật to
Các em thích cười muốn lên cung trăng
Cứ hỏi ông Trời cho mượn cái thang...
Hồi nhỏ, mỗi năm cứ đến dịp tết trung thu là mình và các bạn trong xóm háo hức lắm , tối đến lấy ra lồng đèn bằng giấy kiếng có hình con này con nọ rất dễ thương mà ba mẹ mua cho ( nhiều anh chị còn rất sáng tạo, khéo tay tự làm lồng đèn cho riêng mình nữa ), sau đó đốt đèn cầy rồi cả đám dung dăng dung dẻ cầm lồng đèn đủ màu sắc, đủ hình dáng đi khắp xóm , hòa vào đoàn múa lân của khu phố , cùng nhau hát vang " tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh ..."
Nhỏ đến lớn tuy không thích ăn bánh trung thu nhưng cứ đến dịp trung thu lại thấy lòng nao nao.Người ta bảo đó là tết của thiếu nhi nên là nhiều khi thấy đoàn người gõ trống rộn ràng ngoài đường lại nhớ đến cái thời mình học mẫu giáo.Ngày xưa,vào dịp này ,trường hay thuê cả đoàn làm xiếc , múa lân về cho các cháu xem , lúc đó hát theo bập bẹ mà chưa thuộc nổi hết lời bài "rước đèn tháng 8 ".
Khi mình nhỏ, đất nước còn nghèo, đường ở mấy khu xóm toàn cát,làm bằng đất đá chứ chưa được trải nhựa bằng phẳng như bây giờ . Vậy mà , trẻ con chơi với nhau rất vui , bày nhiều trò chơi dân gian , tiếng trẻ con đuổi nhau chạy quanh xóm , la hét xôn xao cả lên. Còn bây giờ phố xá im ắng quá , vài hôm nay sắp đến trung thu mà chẳng thấy được mấy chút không khí.
Ở Sài Gòn này, khắp nơi người ta bày tủ kính bán bánh trung thu và lồng đèn .Có vài nhóm bạn trẻ rục rịch chuẩn bị quà trung thu đi tặng cho trẻ em nghèo.Nhưng cũng lạ ghê , đã từ lâu không còn nghe trẻ em hát bài “Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường" nữa. Lồng đèn giấy kiếng xanh đỏ hình ngôi sao , con cá...của ngày xưa được thay bằng lồng đèn điện tử bằng nhựa của TQ , mở lên là hát nhạc rình rang .
Cái vẻ hiện đại của thời bây giờ làm mọi thứ trở nên nhanh chóng , tiện lợi , vùn vụt như vũ bão ...nhưng dường như chính điều đó cướp đi sự sáng tạo, nét ngây ngô , hồn nhiên của trẻ thơ và quan trọng hơn hết trẻ con hôm nay mai sau có lẽ sẽ "nghèo" kỷ niệm về tuổi thơ của mình .
Nhiều khi mong bé lại , thành con nít để được vô tư chơi đùa ...Nhưng thời gian chẳng thể quay ngược,tuổi thơ đã qua làm sao trở lại , ánh trăng của ngày xưa xa quá , không bao giờ chạm đến được nữa .Nhớ đến lời nói này "...đang ăn cơm mà thấy tùng tùng xèng xèng ngoài phố là bỏ cả bát cơm mà chạy theo đoàn múa sư tử .Lớn rồi mới thấy ngày xưa bố mẹ mình nói nhiều điều đúng nhỉ,có qua gian nan mới hiểu thế nào là hạnh phúc . Bây giờ trẻ con nhiều đồ chơi đẹp,nhưng Anh thấy không khí vắng đi nhiều quá,vẫn thấy mình may mắn hơn chúng nó khi có một tuổi thơ thiếu thốn nhưng hạnh phúc. Hạnh phúc theo một cách khác ..."








