Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2006

Somedays....

Hôm qua mình lên NVHTN xem hội diễn kịch nói (có tên SV 24/7) toàn thành phố được diễn ra hằng năm do sự đồng ý của Hội sinh viên Việt Nam , năm nay trường mình là Đơn vị đăng cai tổ chức.

2h30 bắt đầu diễn, Lộc(1 người bạn vui tính vừa wen trên net) nt rủ mình 2 h lên xem, hì hì, có lẽ chẳng biết gì nếu L k0 nói là có cái hội diễn này.Trưa nắng, buồn ngủ khủng khiếp, dật dựa 1 lúc sau mới bò dậy, lúc đó cũng đã 2h 30 , hiz.Lúc đó cuống cuồng cả lên, chạy lòng vòng chuẩn bị đồ.

Đi xe bus, lên đến nơi thì cũng đã 3h30.Hay chưa, hì hì, 2h30 diễn mà gần 4 h mới đến.

Mình vòng lên khán đài phía trên ngồi xem 1 mình, đến lúc L nt thì lại chạy xuống, giờ giải lao gặp các bạn cùng lớp rủ vào ngồi chung, 1 lúc sau ca sĩ đến ( toàn ca sĩ nổi tiếng )cả khan đài cứ rung lên , mình cảm thấy phấn khích lắm.

Đến 1 lúc lại đi ra vì L nt wai` ,khi vào thì chẳng biết phải đi như thế nào, vì BGK thì ngồi ở giữa, đi ngang wa thì chẳng lịch sự chút nào. Thế là L bảo P vào chỗ L và các bạn của L ngồi luôn. Trùi ạ, k0 ngờ , chưa kịp ngồi xuống đã thấy bạn S bí thư , 2 đứa ngạc nhiên wa’ đỗi, k0 ngờ toàn người 1 nhà cả, L và tất cả các bạn của L đều là chỗ thân thiết với S.

Không khí hôm ấy thật sôi động , phấn khích k0 thể tả, sẽ tiếc lắm nếu mình k0 đi, sinh viên đến tham dự rất đông lại xung ghê ah’, dzui lắm.

Kịch nào mình thấy cũng hay, có vài kịch xem thật cảm động , BGK khen rất nhìu . Hi hi, buồn cười nhất là mình và các bạn lại ngồi ngay dãy của mấy anh chị bên Đ H Sư phạm, tự nhiên mấy chị í phát cho cả đám quá chừng băng đeo của SP , ngồi ngay đó nên đeo vào luôn cho dzui.Suốt buổi cứ “We will, we will rock you “, trường nào diễn cũng ủng hộ với tinh thần Fairplay.

Mấy vở kịch, tên nhân vật nữ cứ hay là Phương, làm mỗi lần nhân vật trên SK gọi P là cứ như là ở dười cứ hùa theo , ngại chit

Kết thúc vòng chung kết 1, trường mình được chọn công diễn 2 trong số 3 tiết mục( 1 kịch rất dzui và 1 kịch rất cảm động)

Hi hi, S bảo sau này có gì cũng sẽ nói P nghe , cũng sẽ rủ P , monitor lại bảo lúc nào có vé công diễn ở nhà hát TP sẽ lấy cho P 1 vé. Thank nhé


Hôm nay

Chán như con gián , 1 ngày thật ảm đạm…

Theo kế hoạch , hôm nay mình sẽ là nhân vật nữ chính trong đọan phim quảng cáo tham gia cuộc thi Hidden ability, vậy mà….mình đang bị 1 vết thương ngay trên trán, xấu xí kinh khủng, sắp đến lễ rồi, chẳng muốn ra khỏi nhà với gương mặt như vậy( he he, nếu dán 1 miếng băng lên nhìn chắc cũng hay ho, có style lắm chứ chỉ sợ hơi mất thẩm mỹ thui áh)

Thế là phải dời ngày quay phim lại, T4 tuần sau mới quay, đến lúc đó mình đã khỏi chưa nhỉ…

Tại sao hôm nào có chuyện thì cứ y như là chuyện buồn cứ ập tới dồn dập vậy ….

Hôm nay trời lại mưa, lớn lắm, sấm chớp liên tục , ngày đã dài giờ đây lại càng thấy ảm đạm hơn, cuộc sống mà mình phảichịu đựng chỉ toàn bạo lực và những lời nói tàn nhẫn , xấu xa đến nỗi đôi lúc cảm thấy trống rỗng , cô đơn lắm và cảm xúc có khi chai lì, hời hợt…Mình biết,mình hiểu rõ hơn ai hết cơ mà những điều đó sẽ đau lắm, , những hành động hoặc lời nói có thể làm người khác buồn.Có lẽ vì thế mà mình luôn tự nhủ phải đối xử tốt với tất cả mọi người …để rồi, có người bảo mình giả tạo,hời hợt, đối xử với ai cũng như nhau, yêu ghét k0 rõ ràng…

Trời ơi, làm sao , sao mình có thể ôm trọn thế giới này được cơ chứ.Vết thương ngoài da sẽ lành mau thôi..nhưng liệu những ký ức không đẹp từ thưở thơ ấu , những vết thương trong tâm hồn liệu có mất đi k0.

Những lúc u ám nhất, mình chỉ cần âm nhạc, k0 biết từ bao giờ âm nhạc đã là tình yêu lớn nhất, chiếm giữ cả tâm hồn mình mất rồi.Và cứ mỗi lần xem 1 show trình diễn live nào đó mình k0 thể chịu nổi, cứ muốn vỡ tung ra

Mình sợ sự cô đơn nhất trong cuộc đời này có lẽ vì đôi lúc mình đơn độc quá,chẳng vì thế mà mính luôn tìm kiếm, muốn kết bạn với tất cả mọi người và mơ đến cảm giác được hàng ngàn khan giả cổ vũ , reo hò trên SK.

If tomorrow never comes, nếu hôm nay là ngày cuối cùng mình được sống trên cõi đời này, thì điều ước lớn nhất cuối cùng là cảm nhận hạnh phúc mãnh liệt được đứng trên SK…

Mình cảm thấy sợ, đã sắp già đến nơi rồi mà cơ hội cứ trôi tuột khỏi tầm tay, mình ghét bản tính k0 dứt khoát , hay chần chừ của mình. Phải nhanh chóng bắt đầu thôi….

I know and I believe ...somedays

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét