Thứ Hai, 24 tháng 4, 2006

Time always kills the pain...

"Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
Rọi suốt trăm năm một cõi đi về."


 


..........................................


Vài hôm nay , mình nghe được nhiều chuyện làm mình hơi shockImage.Có lẽ nếu trước đây thì mình sẽ buồn lắm nhưng buồn thì tất cả cũng đã như vậy rồi, chẳng thay đổi đâu , k0 giải quyết được j cả  . Anh đã từng nói mình giống trẻ con,k0 biết lúc nào mới lớn nổi  vì nhạy cảm quá đáng trước những chuyện  mà nếu là trong trường hợp người khác thì ai cũng cho là bình thường .


 


Những chuyện bình thường ư? Chuyện con người lừa lọc , nói xấu, đâm sau lưng, bêu rếu, hiểu lầm  lẫn nhau…có lẽ bây giờ đã là quá bình thường nhỉ, mình cảm thấy mệt mỏi….Image


 


"Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai tôi về làm cát bụi
Ôi cát bụi mệt nhoài
Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi."


 


Mình k0 dễ vỡ , mình biết như vậy …nhưng có lẽ mình cần phải cứng rắn , mạnh mẽ và học cách dứt khoát trong mọi chuyện hơn nữa, rồi ai cũng phải lớn thôi mà…


 


Nhưng mình k0 thể nào dửng dưng được, nó liên quan đến mình, đến suy nghĩ của mình,nếu tỏ ra dửng dưng , xem như chẳng có j thì dễ thôi nhưng ……


 


Người bạn mà mình đã nhắc đến trong blog LIFE....!<--Click here (k0 biết có còn gọi là bạn được k0 nữa), dù sao thì tất cả mọi thứ đã quá rõ ràng, mình đã bị lừa cơ mà.cứ tưởng nó là con người tốt bụng, vui tính…mình đã từng tin tưởng và xem là bạn thân thiết, thế mà….


 


                        “ Bề ngoài thơn thớt nói cười


                 Mà trong nham hiểm giết người không dao”


 


 Mất đi số tiền có lẽ k0 là j với người đã làm ra tiền nhưng đối với mình nó thật có ý nghĩa lắm,dù sao tiền lì xì ấy cũng là tiền của những con người lao động , đổ mồ hôi , công sức …. Nhưng thật đau đớn , mình đã tha thứ tất cả mình nghĩ rồi người đó sẽ thay đổi, sẽ biết lỗi nhưng rồi chuyện cũ lại quay về ,giờ đây mọi chuyện càng rõ ràng hơn .Người bạn đó và 1 nhỏ  lừa mình để chia nhau , chỉ mấy trăm để đánh đổi lấy danh dự , lòng tự trọng và tình bạn ư , có đáng k0 nhỉ…


Mất mấy trăm  để nhận ra  bộ mặt thật của 1 con người mình từng xem như là bạn thì cũng đáng lắm chứ…con người đó đã hỏng rồi…


 


Nhưng mình tiếc…tiếc cho mình đã quá tin tưởng, đặt hết niềm tin vào  con người đó( k0 biết có còn chữ Người k0), tiếc cho những ai bị nó hại, tiếc cho ai đó chưa nhận ra mà vẫn còn đang chơi với nó… Vậy mà bây giờ những suy nghĩ , hành động ti tiện,xấu xa của nó vẫn chưa chấm dứt, vẫn dửng dưng đắc chí .


 


Chỉ tội nghiệp cho bạn nữ ấy ,một cô gái xinh đẹp mà mình đã nói chuyện vài lần .Sao bạn ấy lại để thằng kia làm như vậy nhỉ,chỉ trách bạn ấy quá dễ dãi, k0 biết cái thằng ấy là người đê tiện đến thế nào sao….Thật đáng trách nhưng cũng thật đáng thương…. Và kết quả, mình bàng hoàng,nó đã dùng ĐTDĐquay phim , quay tất cả những cảnh bạn ấy và nó  ….những cảnh mà mình k0 thể k0 ngỡ ngàng khi nghe ( cứ như cái kiểu mấy gã đê tiện quay chuyện riêng tư cùng người yêu rồi tung lên mạng ấy), rồi lại đem khoe tất cả đám bạn nam của nó …làm thế để tỏ ra con người đốn hèn  như nó cũng có giá lắm phải k0….con người nó thật khủng khiếp , đáng ghê tởm, dơ bẩn biết chừng nào


 


Có lẽ mình nên tĩnh tâm trước những điều xấu xa…. có bị ảnh hưởng bởi những điều xấu hay k0 là do bản thân mà thôi…mình cần phải bản lĩnh…mình cần sự bình yên trong tâm hồn…Image


 


"Bình yên một thóang cho tim mềm
Bình yên ta vào đêm
Bình yên để đóa hoa ra chào
Bình yên để trăng cao
Bình yên để sóng nâng niu bờ
Bình yên không ngờ
Lòng ta se sẽ cầu kinh bình yên"





 


 


Đã k0 còn nhỏ nữa rồi, cuộc sống thật đẹp nhưng mình phải thực tế hơn bởi nó k0 hoàn toàn như vậy , k0 phải tất cả đều màu hồng . Phải học cách chấp nhận, đề phòng những điều k0 hay trong cuộc sống , trong mọi chuyện , rồi mình sẽ trưởng thành thôi…Image


 


Gạt bỏ tất cả những điều xấu xa, mình sẽ vượt qua được tất cả, quanh mình vẫn còn những điều tốt đẹp, những con người đáng yêu cơ màImage


Rồi mọi chuyện sẽ qua…..Image


 


“Không có đâu em này, không có cái chết đầu tiên
Và có đâu bao giờ, đâu có cái chết sau cùng
Tự mình biết riêng mình, và ta biết riêng ta


Hòn đá lăn bên đồi, hòn đá rớt xuống cành mai
Rụng cánh hoa mai gầy, chim chóc hót tiếng qua đời
Người ôm lấy muôn loài, nằm trong tiếng bi ai


Mệt quá đôi chân này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi
Mệt quá thân ta này, nằm xuống với đất muôn đời
Kìa còn biết bao người, dìu dặt tới quanh đây”


 


                      ................................................


Chùn bước…


 Cuộc đời thoáng làm mình chùn bước


Chông chênh ngã đường còn dài….


Đừng vội lo âu , đừng vội hoang mang kiếm con đường tắt…đi vào đường tắt


Lạc bước…


Điều j khiến hồn mình lạc bước, long đong giữa dòng đời cuồng quay


Cuộc đời bon chen , cuộc đời xa hoa lắm thăng trầm


Đường tắt…


Đoạn đường em tôi…vấn thân theo phù du...!!!


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét