Thứ Hai, 29 tháng 12, 2008

There can be miracles, when you believe...

Việt Nam làm nên lịch sử

...7 giờ tối, 28/12...chỉ còn khoảng chục mạng IPlers tập trung vào 1 wán cafe ở Q10 để xem đá banh sau buổi họp ban chiều nhưng không khí vẫn xung và nóng như thường...

Chúng tôi cùng nhau đứng lên hát quốc ca, cùng nhau chăm chú từng đường đi bóng của các cầu thủ đội nhà, đến nỗi quên cả đói, quên luôn là cả ngày chả có gì nhét vào bụng,chờ phục vụ mang đồ ăn lên mất gần 1 tiếng đồng hồ...

Không khí trong quán sôi sùng sục, rồi chùn xuống 1 chút khi đội Thái ghi bàn. Nhưng bài hát " Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" và " Dậy mà đi " làm tinh thần chúng tôi lại càng dâng cao,lại nuôi thêm hy vọng...

VN liên tục có các bàn sút gây nguy hiểm lưới đối phương, còn Thái thì như trận trước và trân VN gặp Sing, có rất nhiều trái chỉ " suýt-nữa-là-vào ". Dĩ nhiên đó là may mắn của đội VN...

Cũng như những lần trước, lần này tôi mong VN thắng và đặt niềm tin vào đội nhà,2 lần tôi đặt niề tin đều đúng ( trước đó ai cũng chọn Sing và Thái,còn tôi lại suy nghĩ về VN ) .Tuy nhiên tôi cũng thấy lo và tự hỏi rằng thần may mắn đã đến 2 lần, liệu lần này ...

Trong suốt trận đấu, tôi nắm chặt lấy ngón tay có đeo chiếc nhẫn làm bằng lông voi mà anh trai đã tặng tôi sau chuyến đi Buôn Mê Thuột, anh bảo chiếc nhẫn sẽ mang lại may mắn... rồi tôi siết lấy tay phải của mình,có đeo chiếc vòng với chữ " Live Strong " mà chị Chúc tặng...

Sau khi trọng tài cho thêm thời gian, ở những giây phút cuối cùng tôi nắm chặt tay rồi lại xoay nhẫn, tay đeo vòng tôi đặt lên ngực trái của mình...

Cách đây 5 năm, khi tôi học lớp 11, Seagames tổ chức tại VN, cũng là VN-Thai đá trận chung kết, tôi và 1 người bạn cầm trên tay 2 cây cờ be bé ( phải gọi là que thì đúng hơn ) đi xem và cổ vũ. Lần đó, phải đá 2 hiệp phụ,và...Việt Nam đã thua. Chúng tôi ai cũng buồn bã ra về, lá cờ nhỏ ấy cũng biết buồn... Khi ghé vào 1 quán ăn, tôi nghe vài người nhìn tôi bảo, thua rồi, vứt đi còn cầm chi nữa. Tôi nhìn thẳng họ mà nói, lúc thắng thì chạy ăn theo, còn lúc thua thì hắt hủi, thái độ của mấy người như vậy mà gọi là yêu nước đó hả ?

Đó là câu chuyện đã lâu...

Tôi chỉ muốn nói rằng dù thắng hay thua tôi vẫn yêu Việt Nam ... thời điểm gây cấn nhất đêm nay trong tôi vẫn lóe lên niềm tin rằng VN sẽ thắng...

Việt Nam vào...trọng tài thổi hết giờ...chúng tôi vỡ òa trong niềm sung sướng và hạnh phúc...hòa nhịp đập cùng hàng triệu trái tim Việt Nam....đó là những hạnh phúc không thể tả bằng lời...

Vậy là lòng tin của người Việt Nam, sự cố gắng của cả đội tuyển đã được đền đáp xứng đáng

Chúng tôi đổ ra đường... cùng mọi người hô vang...có lẽ không khí của Sài Gòn chưa bao giờ nóng như đêm nay...

Có những người tôi chưa bao giờ quen nhìn tôi và mỉm cười , có cả những người cùng tôi gọi tên "Việt Nam " , trong bầu không khí ấy chúng tôi là một , cả Việt Nam là một...

Cờ hoa rợp trời... thật sự tự nhiên lúc đó lại nghĩ đến bài " Tiến về Sài Gòn "

Cái tết sắp đến sẽ thật ý nghĩa với người Việt

Sài Gòn đêm không ngủ ... Việt Nam đêm không ngủ...

Còn tôi sẽ chìm vào 1 giấc mơ đẹp

Ở đó có những nụ cười Việt Nam...



[ 2g30 sáng , 29/12 ]


Cảm ơn lắm những anh chị mà em đã gặp hôm nay, cả 2 anh IPLers đã trò chuyện với em, đã chở em về giúp nữa...

Sau tất cả những niềm vui và hạnh phúc đêm nay, kết quả IPL ngày mai đối với mình đã từ lâukhông còn quá quan trọng nữa. Hạnh phúc không nằm ở kết quả, mà kết quả của 1 cuộc thi thì không đánh giá được 1 con người... nói chung thật sự là chả còn thấy hứng thú hay quan tâm gì lắm ^ ^

Chỉ biết là...iu và nhớ mọi người thật nhìu :)

Thứ Năm, 25 tháng 12, 2008

Niềm tin và sự may mắn

Từ những câu chuyện cổ tích của tuổi thơ, rằng người hiền sẽ gặp lành, chính nghĩa sẽ chiến thắng cái ác...Thêm nữa, từ sự ảnh hưởng cách sống lạc quan của cha tôi,của gia đình và môi trường mà tôi lớn lên với niềm tin vô hạn vào cuộc sống

Có đôi khi tôi cũng tự hỏi làm thế nào mà 1 cô gái nhìn cứ tưởng yếu đuối như tôi lại có thể mỉm cười lạc quan, vẫn có thể tin tưởng vào con người, vào cuộc sống sau khi đã gặp biết bao cú shock như vậy... Vì vậy đừng bao giờ chỉ nhìn vẻ bề ngoài hay tươi cười của tôi mà bảo tôi là 1 đứa chẳng bao giờ trải qua đau khổ. Những khó khăn trong cuộc sống của tôi không ít hơn bạn đâu... chỉ có điều tôi biết cách mở lòng, tôi biết yêu thương con người,cố gắng sống tốt và học cách cảm nhận những niềm vui nho nhỏ để vươn đến những thứ xứng đáng hơn, tốt đẹp hơn thay vì ngồi đó mà buồn khổ, và cũng bởi vì tôi hiểu hơn ai hết mỗi người đều đã có những lo toan bận rộn riêng trong cuộc sống rồi, tại sao mình lại để những vấn đề riêng của mình làm cho họ - những người mình thương yêu, quý mến cảm thấy cuộc đời nặng nề hơn khi mà cứ phải ngồi nghe mình suốt ngày than vãn ?

Có lẽ cũng nhờ cách nhìn nhận, thái độ sống ấy mà tôi thấy mình thường hay có niềm vui, hay gặp may mắn,thấy cuộc sống mình đẹp và dễ sống hơn.... Mà may mắn hay không thì cũng chỉ là cách nhìn nhận của từng người dưới cùng 1 vấn đề xảy ra...

Tôi hơi mê tín 1 chút và rất hay tin vào những điều kỳ diệu .Vì tôi hiểu cuộc sống luôn tồn tại 3 điều đó là sự chắc chắn, sự may rủi và quy luật của tự nhiên, của những tác động từ bên ngoài.

Tôi tin tưởng rằng khi kỳ vọng và luôn cố gắng sống để hướng đến điều gì đó thì nó sẽ tự hút về phía ta và mở ra những cơ hội ...bằng chứng là có những điều tôi nghĩ trong quá khứ ít nhiều cũng đã trở thành hiện thực.

Như khi VN chiến thắng ở các trận VN-Sing,VN-Thai cũng không thể nói được là đội VN có giỏi hay không... tôi vẫn nhớ hôm đi hội ngộ IPL miền Nam, 1 đứa chả hiểu gì vế bóng đá như tôi hỏi đại ka về trận Việt-Sing để cá độ với 1 anh bạn mới quen,đại ka bảo VN khó mà chiến thắng, chỉ còn chờ vào tinh thần-niềm tin-sự may mắn mà thôi. Tôi không nói rõ với anh kia về suy nghĩ của mình nhưng đầu tôi lúc đó hiện rõ 2 chữ " Việt Nam "... và niềm tin đã tạo nên điều kỳ diệu.

Niềm tin là thứ tâm linh lớn nhất của con người. Cũng như đạo giáo và tôn giáo là khía cạnh rộng lớn và bao quát của niềm tin.Chính vì vậy điều dễ gây chiến tranh nhất trong thế giới loài người chính là khi họ xúc phạm niềm tin của nhau.

Khi con người đặt niềm tin của mình vào 1 điều gì đó, cộng thêm việc truyền từ người này sang người khác những giáo lý, những chuẩn mực, điều răn của niềm tin đó ...thì sẽ tạo nên tôn giáo, đạo giáo... khi tôn giáo đó có nhiều người tin và hướng theo những lời dạy ấy thì tôn giáo đó sẽ ngày càng lớn mạnh.

Tưởng là đơn giản và rất bình thường đấy, nhưng thường thì những người tin vào cái hồn, tâm linh của bản thân và có thêm khiếu truyền đạt sẽ rất dễ thu phục hoặc thu hút người khác lắng nghe mình, đi theo mình. Đơn cử là thầy Cao Minh mà hôm đó tôi và IPLers miền Nam đã gặp ở khu du lịch sinh thái. Ông có những niềm tin rất riêng, chính điều đó đã làm ông trở nên thoát tục hơn, và các bạn trẻ hôm ấy có vẻ rất chăm chú lắng nghe những gì ông nói và tỏ ra khâm phục ông.

Cách đây 1 ngày, anh trai có tặng tôi 1 chiếc nhẫn làm bằng lông voi từ chuyến đi Buôn Mê Thuột của anh và 1 món quà giáng sinh. Anh bảo chiếc nhẫn sẽ mang đến cho tôi những điều may mắn, dĩ nhiên là tôi cũng phải có lòng tin nữa. Từ hôm đó đến nay tôi rất thường hay nhìn và nắm chặt ngón tay đeo nhẫn của mình...

Ngoài ra tôi cũng đã nhận được món quà tự làm thật đặc biệt từ Gia Lai :) cùng những món quà giáng sinh đầy ý nghĩa khác... Tôi có thói quen giữ những món quà của mình từ khi còn nhỏ cho đến lớn vì tin rằng những món quà chính là đại diện của từng người bạn, từng kỷ niệm...nó sẽ ở bên tôi, mang lại may mắn cho tôi...

Và tôi là thế, cứ sống thật đơn giản và làm những điều mình cho là đúng đắn....

Khi có lòng tin , có ước mơ , lòng yêu thương và luôn lạc quan tin tưởng , cố gắng làm hết sức những gì mình đam mê … cơ hội sẽ đên và mọi thứ đều có thể trở thành hiện thực.

Cuộc sống thường đẹp như vậy đấy !

Thứ Tư, 24 tháng 12, 2008

All I want for Christmas is YOU ;)




...
Santa Claus won't make me happy
I just want you for my own
More than you could ever know
Make my wish come true
All I want for Christmas is you...
Yes , You baby



[ Still wonder who YOU are hehe ]


Me, Myself n' I

Mình đọc horoscope về cung Song Ngư và phụ nữ thuộc cung này, tự hỏi sao mà người ta nói nhiều phần cũng đúng ghê ...

--->Nhận biết Song Ngư

---->Phụ nữ Song Ngư

thế là có hứng viết entry này

Itz all 'bout ME

Mình là 1 con bé vô lo và vô tư wá đáng

Tự biết mình thông minh,có tố chất và có năng
lực,

cũng có khả năng suy luận, lý giải vấn đề và
nhìn vấn đề 1 cách khách quan, dưới nhiều khía cạnh

nhưng lại mắc phải mấy căn bệnh hơi bị kinh
khủng : bệnh lười, nước tới cổ chưa chịu nhảy ( bệnh này là nan y ) + cả tin +
k0 dứt khoát :( muốn bỏ lắm chứ mà sao không được :-w

Dạo này gần thi, mà chưa xem lấy 1 chữ, 4 năm
ĐH chả chịu học bài, lại còn nghỉ học liên miên nữa chứ .Nói chung là xưa giờ
cứ cách ngày thi 1 ngày mà chịu lôi bài ra học thì đậu, không thì rớt : (( :/ .
Chẳng thế mà mẹ cứ lôi mấy đứa em siêng năng chăm học trong nhà ra bảo mình mà
siêng được 1 góc của tụi nó thì bây giờ giỏi lắm rồi :-s haizzzzzzzz

Mình là một đứa quá đơn giản nhưng
lại cực kỳ phức tạp

Mình nhạy cảm nên hay có nhiều trăn trở trong
cuộc sống và công việc .Nguyên do là vì luôn cố gắng lắng nghe cảm xúc của
mình,luôn cố gắng quan sát nhìn nhận sự vật, nghiền ngẫm nó,diễn giải nó, tìm
hiểu nguyên do và cố gắng gọi nó bằng đúng cái tên gọi mà nó phải thuộc về.

Mình luôn công tâm, khách quan, nhất là đối
với nhân viên, dẫu có quen thân từ trước mình vẫn không bao giờ thiên vị ...có
lẽ do mình hiểu rõ việc cam chịu sự bất công là đau khổ thế nào

Mình rất thường hay đặt bản thân mình vào
hoàn cảnh của người khác để suy xét vấn đề, để cảm thông, để hiểu họ.Đó cũng
chính là lý do vì sao mà mình ít khi nào kể chuyện riêng của mình cho người
khác nghe, thường thì mình lắng nghe nhiều hơn.
Mình rất thích làm được việc tốt, thích tạo
ảnh hưởng tích cực,thích được bảo vệ người khác khỏi những điều bất công.

Mình hơi bị vô kỷ luật, thường xuyên trễ hẹn,
rất ngoan hiền nhưng lắm lúc lại
vô cùng bướng bỉnh, lỳ lợm,cứng đầu và cực kỳ
nổi loạn.

Đôi lúc mình hơi bị khìn, haha, nhìn chung là
nhiều khi vô tư và trẻ con quá đáng, vẫn hay giành ăn, vẫn thích nhõng nhẽo,
vẫn thích nằm giữa ba mẹ như ngày nhỏ :)).

Có lẽ cũng vì cái cách ba mẹ đối với mình mà
bây giờ dù đầu óc luôn suy nghĩ rất nhiều nhưng mình thấy mình vẫn còn bé bỏng,
vui tươi yêu đời và trông khá trẻ con .

Mình yêu nghệ thuật, mình thích sáng tạo, đôi
khi mình nóng bỏng và không theo một quy tắc hay quy luật nào của cuộc sống.

Mình rất tâm huyết và có trách nhiệm khi bắt
tay vào 1 việc nào đó, dĩ nhiên sẽ hay hơn nếu đó là việc mình thích hoặc đam
mê.Mình luôn tâm niệm " Sự cẩu thả trong công việc chính là tội ác "
vì nó ảnh hưởng đến nhiều người, đến cả quy trính và toàn xã hội chứ không phải
chỉ có bản thân người gây ra gánh chịu...

Mình hơi bị cầu toàn, làm gì cũng vậy, chẳng
bao giờ mình cảm thấy là đủ và tự hài lòng... có lẽ cái tính này nên kiềm hãm
lại 1 chút, chứ không là...ế mất thôi :P hihi

Mình rất nhạy cảm nhưng lại hay tỏ ra lơ
đễnh, đôi khi thì cũng lơ đễnh thật, vì vậy mà buồn khổ hay các vấn đề tiêu cực
mình rất dễ quên.

Mình rất lười nhưng đôi khi có hứng mình lại
thích viết lách. Những lúc như thế mình sẽ viết được hay. Ngoài ra mình cũng
rất thích xem phim phóng sự xã hội, tài liệu chiến tranh, tìm hiểu các vấn đề
chính trị... có lẽ nhờ sở thích này mà mình hiểu thêm được về gia cảnh của
nhiều người, hiểu thêm về chiến tranh... những khi xem xong mình thấy lòng yêu
nước càng dâng trào, rồi biết quý trọng cuộc sống của mình hơn vì mình còn may
mắn hơn rất nhiều người khi được sống trong chăn ấm nệm êm, trong hoàn cảnh đất
nước độc lập thanh bình.

Mình là Song ngư , những người cung hoàng đạo
của mình đa phần rất thích xem tử vi, horoscope và đôi khi còn có khả năng
chiêm tinh tiềm ẩn nữa. Mình tin tưởng vào cuộc sống và tâm linh. Có lẽ vì thế
mà mình thấy mình hay gặp may mắn trong những vấn đề quan trọng, hay thấy được
những điều dễ thương,ngoài ra may mắn còn là việc mình gặp được những người tốt
quý mến và luôn hỗ trợ mình [ dĩ nhiên người xấu hại mình cũng nhiều nhưng mình
có xu hướng luôn suy nghĩ theo chiều tích cực nên điều đó chỉ làm mình bận tâm
ít lâu là quên ngay thôi :P ]

Mình rất nể và thích kết bạn với những người
thông minh ,có năng lực thật sự. Từ nhỏ mình luôn hâm mộ những người phụ nữ
thông minh, mình luôn muốn được như họ. Có lẽ cũng vì vấn đề này mà mình trọng
nhân tài khủng khiếp, mình nghĩ nếu mình có 1 doanh nghiệp riêng mình sẽ biết
cách set up những chính sách không giống ai có thể tác động tích cực đến khả
năng, tình cảm và những điều nhân sự của mình mong đợi.

Mình ko thích những kẻ xun xoe, hay bắt
quàng, lợi dụng, toan tính, những kẻ kết thân làm bạn chỉ vì những thứ hào
nhoáng hoặc chơi với bạn bè chỉ để khoe khoang phô trương những thứ mình ko có,
những thứ không phải của mình. Những điều vô nghĩa đó chẳng thể làm họ trở nên
bảnh bao sành điệu, hay đàng hoàng hơn trong mắt người khác mà ngược lại, càng
trở nên tệ hơn . Cái đẹp bình dị thật sự của mỗi con người, cái đẹp mà khó bị
làm ảnh hưởng, khó bị  lay chuyển bởi hoàn cảnh sống hay cái đẹp vững chãi
giữa muôn vàn lời mỉa mai xuẩn ngốc luôn là những điều đẹp đẽ và đáng quý nhất
mà không ai trên đời này có thể dám coi rẻ, khinh thường . Lòng thành tâm mới
là viên kim cương đẹp nhất, giá trị nhất, hãy là chính mình, sống chính cuộc
đời mình. Chỉ có những người biết trân trọng, biết tự hào với những gì mình
thật sự đang có, những người biết yêu quý vẻ đẹp thực chất bên trong của con
người mình mới là những người khiến người khác phải cúi đầu nể trọng, vì nếu
chính bản thân bạn còn không sống thật trong cuộc đời này, không biết quý, biết
yêu thương chính con người thật của mình thì còn ai có thể coi trọng bạn được
nữa ?!

Mình có nhiều bạn bè thật sự tài giỏi, tốt
bụng mà lại cực kỳ giản dị , khiêm tốn... họ không thích sự phô trương vô
nghĩa, mấy anh chị em nhà mình cũng vậy. Ông anh họ mình là giám đốc tài chính
của Prudential, sắp tới anh sẽ chuyển qua vị trí giám đốc tín dụng toàn quốc
ngân hàng ANZ, anh rất giỏi, bình dị, chẳng bao giờ mở miệng khoe khoang tiếng
nào, tự lực vươn lên bươn chải cuộc sống vì gia đình khó khăn, nói về anh ai
trong ngành cũng đều biết... Những tấm gương như anh trong gia đình cũng có khá
nhiều, vài anh chị em cả bên Ngoại, bên Nội từ đói khổ, thiếu học,vất vả nắng
sương giờ cũng đã từ tay trắng mở doanh nghiệp sản xuất đưa sản phẩm đi khắp cả
nước....Mình rất tự hào về bạn bè và người thân của mình. Mọi người cũng quý
mến mình như mình quý họ vậy. Gặp gỡ bạn bè, những người thân là điều làm mình
cảm thấy được an ủi nhất những khi có chuyện không vui. Được làm bạn, được sống
giữa những con người giỏi giang khiêm tốn mình lại càng thấy mình may mắn và
cuộc sống thật ý nghĩa biết bao.

Mình là 1 đứa tuy nhạy cảm nhưng lại sống rất
lạc quan, vô tư, mình cũng khá khác người, mặc dù rất lười tập xe nhưng trong
suy nghĩ thì hoàn toàn tự chủ, trong cuộc sống chẳng bao giờ muốn lợi dụng bất
kỳ ai hay suy tính thiệt hơn cho riêng mình ...bạn bè bảo họ quý mình vì cái cá
tính và lối sống giản dị, vô tư, thiệt tình, biết chia sẻ, dễ cảm thông cho
người khác đó. Riêng bản thân mình thì thấy tính cách này tốt vì nó giúp mình
tránh khỏi những thói nhỏ nhen tầm thường như thói quen để ý, soi mói buôn
chuyện nói xấu người khác, nó cũng giúp mình luôn có thói quen suy nghĩ nhiều
hướng, nhiều chiều và cái nhìn lạc quan về cuộc sống. Mình luôn cố gắng làm đơn
giản hóa cuộc sống vốn dĩ đã rất phức tạp này, biết làm cho mọi người xung
quanh khi gặp gỡ trò chuyện bớt đi mệt nhọc, để họ cảm thấy thoải mái, thư
giãn, vui tươi.

Mình hay bị lợi dụng, bị lừa gạt. Có lẽ vì
tính mình hay cả nể, giàu lòng trắc ẩn và luôn sẵn lòng giúp người khác. Vì thế
mà có những người chẳng bao giờ chịu mó tay vào việc gì, cứ điềm nhiên ngồi
không hưởng luôn công sức thành quả của mình ;;;) Mình thì chẳng bao giờ có
kiểu sống kỳ quặc như thế.

Nếu bản thân bạn là 1 người đã từng trải qua
nhiều chuyện buồn trong cuộc sống, thấu hiểu cảm thông với nhiều mảnh đời,
những nỗi khổ đau của những người xung quanh, bạn sẽ hiểu hơn ai hết mình không
cần làm phức tạp hóa thêm vấn đề, không cần thiết chồng chất thêm nhiều oán hận
trong lòng và không cần nhiều kẻ thù đến thế ... cuộc sống hạnh phúc chỉ có thể
là cuộc sống mà người người luôn tìm hiểu nhau bằng suy nghĩ thiện chí, rộng
lòng cởi mở để  từ đó có thể tạo dựng những mối quan hệ tốt hữu nghị, hay
tuyệt vời hơn nữa là những tình bạn đẹp.

Vì vậy, mình lạc quan, cởi mở và hay cười.
Mình không muốn để người khác thấy mình buồn, nên lúc nào mặt cũng tươi roi
rói. Có lẽ vì thế mà nhìu người chỉ nhìn vào bề ngoài thấy mình tươi tỉnh mà
bảo mình là đứa đầu óc giản đơn, người thì bảo sống sung sướng lấy gì biết buồn
.Vài người đọc blog mình bảo sao thấy lúc nào mình cũng vui vẻ cười nói...Thế
theo họ thì cứ phải vẻ mặt âu sầu, đăm chiêu, ủ rũ thì mới là sâu sắc đấy sao?!

Nói thật, nếu những ai nghĩ như thế thì cũng
xin nói luôn là những khó khăn trong cuộc sống của mình không ít hơn bạn đâu,
có khi còn nặng nề hơn gấp nhiều lần... chỉ có điều mình biết cách mở lòng,mình
biết yêu thương con người, luôn cố gắng sống tốt và học cách cảm nhận những
niềm vui nho nhỏ để vươn đến những thứ xứng đáng hơn, hướng đến những điều tốt
đẹp hơn thay vì ngồi đó mà buồn khổ. Quan trọng nhất, mình khác bạn ở chỗ mình
biết cách bỏ qua những cái không-xứng-đáng-để-buồn.

Như thế chẳng phải còn mạnh mẽ hơn những
người luôn mang vẻ mặt nặng nề , hay than van hay sao ?...

Liệu bạn có dũng cảm để mỉm cười và lạc quan khi đối diện với khó khăn hay k0?
Vì bạn chưa bao giờ biết điềm tĩnh vượt qua những khó khăn thôi....Mình thích
mỉm cười để những người thân yêu xung quanh có được cảm giác thoải mái khi bên
mình, bởi vì sau quá nhiều bộn bề trong cuộc sống họ cần được thấy những nụ
cười, được cảm nhận niềm vui .... cuộc đời mỗi người nặng nề vậy là wa' đủ rồi
, cần chi than thở ỉ ôi nữa...


Và...đừng bao giờ nhìn người chỉ qua vẻ bề ngoài :)

Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2008

I'm a Big Big ... FESTIVAL :)) hehe


Lễ Hội Âm Nhạc Mùa Xuân


Thời gian: 16h - 22h30 ngày 1/1/2009 (Thứ năm)

Địa điểm: Sảnh B trường ĐH Ngọai ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT)

Giá vé: 49 000 đồng. [ rẻ thiệt

]

Khách đến tham dự sẽ được thưởng thức miễn phí một phần trà sữa Quickly - nước cam Splash và nhận một số coupon giảm giá (Kem Bud's - Quán Trà Padme) từ các nhà tài trợ chương trình.<~~~ quá lời nhờ


Nội dung

Nhằm tổ chức một sân chơi ca nhạc và giao lưu mang tính nghệ thuật giải trí hiện đại cho giới trẻ, học sinh, sinh viên nhân dịp chào đón năm mới 2009, đồng thời phát động việc gây quỹ từ thiện cho hội "Chất độc màu da cam TPHCM" thông qua các hình thức quyên góp tại chỗ, chia sẻ tình cảm với những mảnh đời bất hạnh và đấu giá từ thiện với những món quà độc đáo được cung cấp bởi các nhà tài trợ.

Lễ Hội Âm nhạc Mùa Xuân bao gồm 2 nội dung chính: Hội chợ XuânParty Nhạc Mùa Xuân.

Hội chợ Xuân tái hiện lại không gian và nét đẹp văn hóa cổ truyền thông qua các hình thức trang trí đèn lồng treo cao, phố phường nhuộm sắc hồng tươi tắn của mai đào và các ông Đồ ngồi viết câu đối ngày tết, đồng thời tổ chức trò chơi lô tô mùa xuân mang tính giải trí cao, hài hước vui nhộn. Ngoài ra còn có sự góp mặt của các ban nhạc đến từ Nhạc Viện TP HCM, các nhóm diễn nghệ thuật đường phố giúp các bạn trẻ thưởng thức được một mảng không gian sống đầy tính hoài cổ mà cung không thiếu phần hiện đại, vừa thu hút vừa độc đáo, mới lạ.

Party Nhạc Mùa Xuân là đêm diễn âm nhạc đầy thú vị với sự xuất hiện và góp vui của nhiều nhóm nhạc, ca sỹ nổi tiếng hiện nay như Đông Nhi, Thanh Ngọc, Hòang Tôn, Trương Tấn Lạc và vũ đòan Blue Sky, Lê Minh - Phương Uyên, Rock 5PM. Đồng thời khán giả còn có dịp thưởng thức lễ hội tranh tài Hiphop với những màn biểu diễn độc đáo nhất (Breakdance, BMX, Rap, Graffiti...) đặc biệt cuối chương trình có tiết mục free dance với những bài nhạc cực kỳ sôi động do các DJ chuyên nghiệp đến từ nước ngoài thực hiện.


Các ca sỹ tham gia chương trình

Thanh Ngọc



Đông Nhi



Lê Minh - Phương Uyên



Hiphop - Xmen



Nhóm Múa Hình Thể



Địa điểm bán vé:

- 1/19 Đoàn Thị Điểm – Q. Phú Nhuận

- Trường ĐH Ngọai ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) - 155 Sư Vạn Hạnh F.13 Q.10 TP. Hồ Chí Minh

- NGÒAI RA, CÁC BẠN MUA VÉ CÓ THỂ LIÊN HỆ TỚ ^ ^

EMAIL: phuong.csi@gmail.com

Phone: 016 8788 7978

KHI MUA 1 VÉ LÀ CÁC BẠN ĐÃ ỦNG HỘ CHO QUỸ CHẤT ĐỘC MÀU DA CAM TP. HỒ CHÍ MINH 9000VND

Vừa được xem ca nhạc , vừa được ăn uống , tặng quà , vừa làm được những việc thật có ích cho cộng đồng ... Bạn còn chờ gì nữa !!!!





- BTC -



Note: Các bạn mua vé nhớ để lại fone và email để phòng trường hợp hết vé nhá


[ Thêm chút music cho xôm nhá
]


~~~> [ In my pocket ] - Mandy

Among the many muted faces
You try to find me in the spaces
You're drawn to my song
You only move to keep from sinking
You close your eyes as if you're thinking...


~~~> [ In your eyes ] - Kylie


...It's in your eyes
I can tell what you're thinking
My heart is sinking too
It's no surprise
I've been watching U lately
I want to make it with you...



[ yêu thương và lựa chọn ]

có khi nào chưa nhận ra nhau ?!

Đâu là cảm nắng , gió thoảng ...
và đâu thật sự là tình yêu???!

Vẫn luôn cố gắng lắng nghe tim mình
Vậy mà cứ loay hoay ...
Khi có thêm người nào đó đến,
em lại lo sợ và ngây ngô tự hỏi đó có phải là "anh" hay không...

Em hay lo sợ mình ngộ nhận... sợ làm khổ bản thân mình... rồi làm khổ luôn cả người khác

Khi dư dả những lựa chọn, liệu có thể làm con người ta mất dần cảm xúc ?!
Nếu chỉ duy nhất thì có lẽ sẽ tốt hơn phải không?
Ngốc thật!

Nhìn vào 1 đứa có vẻ hay mơ mộng như em, chắc chẳng ai nghĩ rằng lý trí trong em còn lớn hơn cảm xúc nhiều lần...

Em thấy mình cũng thật lạ...rất sợ mất bạn nên không dám vượt xa tình bạn trong mối quan hệ tốt đẹp

Ừ thì, em chẳng phải là con người đơn giản như họ nghĩ, rằng chỉ cần nhìn là biết ngay em đang nghĩ gì...

Có những lúc em đã cảm nhận thy hnh phúc đang đâu đó rt gn.Nhưng lại s hãi.Sđến nhanh quá, ri li vt đi...

Có thể ai đó sẽ nghĩ, vì em tin và bt đầu yêu...

Em tin anh thì có
Còn yêu, em không ch
c
Em mới ch
thích anh thôi...


Vì quá sớm để có 1 lời hứa hẹn

Em sẽ không tỏ thái độ nào cả

Em không cam kết với bất cứ một ai..

...

Em tin,

Rồi anh sẽ đến bên em... thật gần

và ta nhận ra nhau

....

Em đang giống anh...giống 1 cách kỳ lạ...Anh có thấy thế không ?

đánh rơi NHÂN TÀI ???

Nhân tài ... có đôi khi bị " đánh rơi", bị lãng quên, bị đánh giá chưa đúng tầm... nhưng chính bản thân họ đã là 1 sự khác biệt rõ rệt và vượt bậc so với số đông... do vậy dù ở trong môi trường nào, trong bất kỳ điều kiện nào, dù có được công nhận 1 cách chính thức hay không thì bản thân của họ, khả năng tạo ảnh hưởng và thu hút của họ vẫn tỏa sáng .

Dưới đây là bài luận của đại ka, đàn anh mà tôi ngưỡng mộ ...

Có thể anh viết văn không hay, có thể họ không đủ cái tâm để đọc hết những gì anh muốn truyền tải mà chỉ xem qua loa đại khái ... nhưng khi đọc bài biết này tôi đã suy ngẫm thật nhiều, tôi học được rất nhiều điều từ anh.

Anh mãi mãi là như thế, luôn là người truyền lửa , luôn hi sinh thầm lặng vì đàn em thân iu và luôn cống hiến hết mình, làm hết mình vì lý tưởng và hoài bão tốt đẹp của mình

Với tôi và những người đã từng sống , học tập, làm việc, trải qua gian khó cùng anh thì anh có 1 sức ảnh hưởng lớn , lúc nào cũng là 1 thủ lĩnh đáng kính trọng, có tâm và có tầm.

-----------------------------------------

Bài luận số 1: Bạn sẽ dùng cuộc đời của mình vào việc gì? (Hoài bão và lẽ sống của cuộc đời bạn là gì?)


Có lẽ khi viết bài này, rất nhiều người sẽ viết về hoài bão của họ là trở thành một nhà lãnh đạo tài năng, được mọi người nể phục và biết đến. Riêng tôi, ngay từ khi sinh ra, bố tôi đã xác định rằng không được theo con đường lãnh đạo, hãy cứ làm một con người bình thường mà có ích cho xã hội đi đã. Lúc đó, tôi cũng chẳng có khái niệm gì nhiều về những điều mơ hồ đó, chỉ biết rằng tại vì gia đình tôi 4 đời làm lãnh đạo, có lẽ thấm thía cái sự đời lên xuống, những thăng trầm của một người làm lãnh đạo nên bố tôi đã dặn dò tôi điều ấy.

Bước chân đi học, tôi luôn sống theo suy nghĩ, hãy cố gắng học tốt đã, và suốt cả những năm phổ thong tôi cắm đầu vào học hành, chỉ mong đeenf đáp lại những gì Bố mẹ tôi đã hy vọng. Mơ về một tương lai trở thành mọt người có ích cho xã hội, để bố mẹ tôi ra ngoài đường có cái nói với thiên hạ. Suốt những năm tháng đó, tôi nghĩ tôi học là vì bố mẹ tôi.

Bước ngoặt trong đời tôi là khi tôi vào đại học và tham gia các hoạt động của Đoàn – Hội sinh viên trường, với khả năng nhạy bén và linh hoạt trong công việc tôi dần trở thành một thủ lĩnh sinh viên, lo các hoạt động cảu sinh viên và quản lý các câu lạc bộ trong trường, tôi thấy được cái khả năng quản lý và sắp xếp của tôi không hề kém.Nhưng, cái mà khiến tôi đam mê nhất đó là hoạt động tình nguyện, đặc biệt là chiến dịch Mùa Hè Xanh. 4 năm học Đại Học, một sinh viên chỉ có thể tham gia 3 chiến dịch tại các mặt trận xa là tối đa. Nhưng tôi đã tham gia đến 4 chiến dịch tại miền tây Nam bộ. Từ những năm đầu tiên, tôi đã cố gắng học hỏi các anh, chị để có những kỹ năng về chiến dịch. Tôi trải long mình ra với tất cả mọi người dân, và cả chiến sĩ nữa. Năm đó tôi là chiến sĩ trẻ nhất mặt trận, được mọi người gọi dưới cái biệt danh ngộ nghĩnh là “Sói chó” – nhờ tôi vào vai trong 1 vở kịch. Đến bây giờ cái biệt danh đó vẫn luôn theo tôi như một kỷ niệm không thể nào phai. Tôi còn nhớ rất rõ những ngày đắp đường, những buổi dạy hè cho thiếu nhi, những đêm liên hoan ăn sương nằm đất suốt đêm tại mặt trận. Khi đó tình cảm đồng chí giữa những sinh viên thật đẹp. Những năm sau, tôi được cử làm chỉ huy mặt trận, tâm trạng, chức vụ tuy có khác nhưng ngọn lửa tình nguyện trng tôi vẫn cháy. Có những lúc anh em thấy đuối vì công việc, nhưng họ nói, cứ nhìn vào mắt tôi là có thể tiếp tục làm việc, bởi lẽ, trong mắt tôi lúc nào cũng có lửa, một gọn lửa có thể truyền tinh thần cho những người khác.

Đối với những hoạt động phong trào về tình nguyện, tôi dành cho nó một tình yêu thật lớn. Nếu nói hoài bão của tôi, thì trước hết, tôi chỉ xin được cho tôi đủ sức khỏe để tôi thực hiện cái lý tưởng “Tuổi trẻ cống hiến cho xã hội”. Ước gì tôi có thể vác ba lô đi mãi, đến những miền xa xôi của tổ quốc, những nơi còn đó những mảnh đời bất hạnh, những em thơ không được tới trường. Tôi mong tôi có thể đem những hiểu biết của mình tới họ, để họ hiểu được đất nước mình đang chuyển biến như thế nào, để mỗi lần họ đi ra thành phố, họ không thấy họ quá bơ vơ.

Ngày nay, hầu như thanh niên qua lo vào công việc kiếm tiền, danh vọng. tôi cũng muốn lắm chứ, tôi cũng có khả năng chứ. Nhưng tôi nhận ra một điều đang quý hơn đó là con người sinh ra không phải chỉ tồn tại, mà để sống. Sống thì phải biết chia sẻ, biết yêu thương tới cộng đồng. Một trang giấy không có để tôi có thể nói hết nỗi long của mình. Nhưng từ trước đến nay trong cuộc sống tôi luôn làm theo cái suy nghĩ của bản than, hay có thể gọi là lẽ sống “Sống để cống hiến cho đơi” và hoài bão được xách ba lô đi khắ những nơi vùng sâu vùng xa của tổ quốc.


Bài luận số 2: Tại sao bạn tham gia dự tuyển vào chương trình IPL? (Động lực dự tuyển của bạn là gì?)

Tôi nhận được thông tin của chương trình qua một tờ báo. Ngay từ lúc đó trong đầu tôi đã nghĩ tại sao không, nhưng câu hỏi đó bị công việc bận rộn làm tôi quên đi. Hơn nữa, bản than tôi thích đối diện nói chuyện trực tiếp hơn là nói mọi thứ qua giấy bút về những gì mình đã, đang và sẽ làm. Cho đến một ngày bạn tôi kêu tôi nên tham gia xem thế nào. Lúc này tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc tham gia chương trình này.

Như đã nói, ước muốn lớn nhất của tôi là đi đến khắp mọi miền đất nước, đến những nơi mà tôi có thể giúp đỡ được nhiều người cần những hiểu biết và khả năng của tôi. Nhưng với cái tuổi 22 như bây giờ, tôi quá non trẻ để cho ai tin vào khả năng của tôi. Hơn nữa, vật chất cũng là một vật cản không hề lớn. Ở cái tuổi của tôi, các bạn ở nước ngoài đã từ chối nhận chu cấp từ cha mẹ, thâm chí cách đó cả 4, 5 năm. Còn tôi, một sinh viên mới ra trường, mới có việc làm, lương tháng cahwngr bao nhiêu. Nhưng cũng đủ để không phải ngửa tay xin bố mẹ tiền ăn, tiền trọ. Tuy nhiên, tiền dư không đủ để tôi thực hiện được cái khát khao cháy bỏng của mình. Tôi cần phải thay đổi, cần phải làm điều gì đó để theo đuổi cái lý tưởng của tôi và sau đó là dẫn dắt nhiều người hơn nữa theo cái lý tưởng đó.

Tôi tham gia chương trình IPL với mong muốn ban đầu là thử sức mình ở một sân chơi lớn, tôi có thời gian kiểm nghiệm lại chính mình. Trong cuộc sống, tôi chưa bao giờ thiếu tự tin trước bất kỳ một công việc nào, kể cả chuyện tham gia chưuowng trình này, dẫu cho bạn tôi có nói, thi viết liệu người ta có hiểu hết cái khả năng, hiểu hết những điều tôi muốn truyền tải không?.

Hơn nữa, tôi đã suy nghĩ xa hơn về lý tưởng của mình. Nếu tôi chỉ là một người bình thường, liệu tôi có đủ sức thuyết phục ai tin vào con đường tôi đang đi không, với vốn kinh nghiệm trong trường, một ít thực tế, tôi chỉ là mọt hạt cát nhỏ bé giữa cuộc sống. Tôi muốn thi để rồi nếu như đậu, tôi sẽ được rèn luyện bài bản hơn trong một môi trường mà có nhiều người giỏi hơn tôi gấp nhiều lần, tôi có thể lý giải được những khúc mắc trong công tác lãnh đạo điều hành mà bấy lâu nay bản thân chưa ngộ ra được. Nhưng hơn hết, nếu tôi được như vậy, tôi có thể làm được nhiều hơn cho cái hoài bão của mình, lúc đó tôi là một lãnh đạo được đào tạo cơ bản mà. Tôi sẽ làm cho cái con đường của tôi lung linh hơn, và rồi mọi người sẽ tiếp bước tôi theo nó, lúc đó hạnh phúc gáp hơn nhiều lần. Bởi vì, có nhiều người cũng thực hiện một lý tưởng đúng đắn cùng với tôi.

Một nguyên nhân mang tính thực tiện và có cái gì đó hơi tính toán đó là, bản thân tài chính không cho phép tôi có thể đăng ký, trả học phí cho một khóa học lãnh đạo mà ở đó có rất nhiều thầy cô đã từng, hoặc đang là những con người được cả đất nước biết đến về sự thành công của họ. đăng ký vào, biết đâu đó, tôi đạt, tôi được học, không phải đóng học phí, được tham gia vào một lớp học đầy chuyên nghiệp và quá nhiều sơ hội trước mắt nếu như kết thúc khóa học đó.

Một điều cuối cùng, có thể mọi người cho tôi quá tự tin, nhưng tôi không hề ngượng khi tôi nói rằng tôi là một người có khả năng, toi mong muốn khả năng đó được phát triển hơn nữa. Người ta có nói “ Ngọc bất trác bất thành , nhân bất học bất tri lý”.

Đó chính là những lý do mà tôi tham gia chương trình này.


Bài luận số 3: Bạn hãy tự chứng minh mình là một “Hạt giống lãnh đạo”/ “Potential Leader”.

Với những gì tôi viết sau đây có thể chưa đủ để khẳng định tôi là một hạt giống lãnh đạo. Nhưng tôi cũng tin rằng với những gì tôi có , tôi vẫn là một hạt giống, có thể hạt giống đó chưa được chăm bón kỹ, nên chưa khẳng định đó là một hạt giống tốt.

Khi tôi còn nhỏ, có nhiều người ở quê tôi khi nhìn thấy tôi chơi với đám trẻ xung quanh nhà tôi, đã nói tôi có tố chất lãnh đạo. có lẽ, bởi vì gần như trong bất kỳ một trò chơi gì tôi cũng là người đứng đầu dẫn dắt, phân chia tất cả. Ví như đó là một cuộc đánh trận giả ở những đống rơm ngày mùa ở quê, tôi lãnh quân làng trên, chống lại làng dưới, tôi sắp xếp, cắt cử bạ tôi vào vị trí, đặt ra những ám hiệu hết sức trẻ con để liên lạc và làm hiệu lệnh. Nhìn vào trận địa tôi luôn tìm ra cách sắp xếp tối ưu để lợi dụng địa hình … hay đó là những lần đi trộm ổi giữa đêm trăng, trò trẻ con mà, tôi cắt cử người canh thành mấy lớp, có ám hiệu đặc biệt, hầu như chưa bị bắt lần nào.

Sau này khi đi học phổ thông, khi mới vào nhận lớp, tôi vẫn là người nổi bật trong việc phân công công việc trong lớp và rồi luôn được bầu làm lớp trưởng hay là một chức gì đó mang tính lãnh đạo. phong trào nào tôi cũng cố gắng làm hết mình, vận dũng những sự sang tạo của bản thân để dẫn dắt lớp tôi.

Vào đến đại học, tôi dần dần khẳng định được mình qua từng năm, tôi chấp nhận làm một chân sai vặt, hay tham gia vào tất cả cá khâu của một chương trình, một tổ chức, vì lúc đó tôi suy nghĩ có làm được việc nhỏ, sau này mới làm được việc lớn thành công. Cũng chính vì thế tôi nhận ra sự quan trọng của một người làm lãnh đạo, thành bại phụ thuộc rất nhiều vào người lãnh đạo. Không nhất thiết phải có thật nhiều người tài trong tay thì người lãnh đạo đó mới thành công, người lãnh đạo thành công là người biết được điểm mạnh của từng người, dù bề ngoài họ không biểu hiện gì. Biết giao công việc, biết phân chia công việc thôi chưa đủ, mà phải biết đặt trọng trách đó cho ai, và phải cho người làm nó hiểu được vai trò của họ, khi đó người làm mới có trách nhiệm cao đối với công việc của họ, thành công đều bắt nguồn từ trách nhiệm đối với bản thân và với công việc mà mình đang làm.

Hơn nữa, với tôi, tất nhiên lãnh đạo không phải là người chỉ đứng chỉ tay năm ngón, làm cho cấp dưới phải nể sợ, mà lãnh đạo tốt là người làm cho cấp dưới khâm phục và kính trọng, điều này rất khó. Bởi lẽ, tâm lý con người là một thứ rất khó nắm. công việc bạn có thể rành nhưng mỗi con người
đều phải có thời gian mới hiều được. chính vì thế, tôi luôn đặt nặng việc kiểm tra đôn đốc tiến độ thực hiên, đồng thời động viên thâm chí thỉnh thoảng xắn tay vào để hỗ trợ. Khi đó những người làm việc họ có cảm giác họ là một nhân tố quan trọng, ai cũng thích mình là người qua trọng, vì thế họ tăng them hưng phấn với công việc.

Tuyệt đối không nên nóng nảy trong công việc, luôn đặt lợi ích chung làm đầu, luôn giữ dược thái độ nhẹ nhàng, bình tĩnh trong việc xử lý mọi tình huống. vấn đề gì cũng có lý do riêng của nó, cần phải tìm hiểu kỹ nguyên nhân trước khi đưa ra quyết định. Và sau mỗi chương trình cần phải họp rút kinh nghiệm để kiểm điểm tổ chức, rút kinh nghiệm chung, dành những lời khen tặng cho người làm tốt. Đó là một điều cốt yếu để lần sau làm tốt hơn.

Người lãnh đạo tốt là người biết truyền lửa nhiệt tình, hăng say trong công việc cho nhân viên của mình.

Trên đây có thể tôi chưa nói hết được những gì tôi có. Nhưng những gì tôi đã viết đều xuất phát từ thực tế công việc, không thông qua sao chép sách vở. Bởi lẽ, với tôi, linh động trong mọi công việc là chìa khóa thành công của một nhà lãnh đạo.

----------------------------------

Tôi kể cho 1 người bạn mới quen qua cuộc thi về anh, người đó bảo có thể do bài luận của anh không thể hiện khát vọng lãnh đạo rõ ràng.

Có thể người đó nói đúng. Nếu như những người chấm thi chỉ nhìn vào đoạn đầu chứ không để tâm đọc hết cả bài thì đúng là họ sẽ vứt ngay bài luận của anh qua 1 bên.... : " ...Riêng tôi, ngay từ khi sinh ra, bố tôi đã xác định rằng không được theo con đường lãnh đạo, hãy cứ làm một con người bình thường mà có ích cho xã hội đi đã. Lúc đó, tôi cũng chẳng có khái niệm gì nhiều về những điều mơ hồ đó, chỉ biết rằng tại vì gia đình tôi 4 đời làm lãnh đạo, có lẽ thấm thía cái sự đời lên xuống, những thăng trầm của một người làm lãnh đạo nên bố tôi đã dặn dò tôi điều ấy..."

Và họ đã mắc phải thiếu sót lớn, sai lầm khủng khiếp như vậy...

Nếu là những con người thật sự có tầm, họ sẽ không nhìn sự vật, nhất là đánh giá 1 con người chỉ bằng con mắt của chính mình mà sẽ phán xét dưới nhiều góc độ, khía cạnh, hoàn cảnh khác nhau.

Họ không hiểu được rằng, lãnh đạo cũng là con người nên dĩ nhiên mỗi người họ đều có phong cách riêng và cách lãnh đạo riêng... có người thích nói về bản thân mình,thích phô trương,có người thích nói về những điều cao đẹp nhưng có làm được hay không chỉ có trời mới biết, có người nghiêm khắc, có người mềm dẻo, có người tính thế này, có người thế khác... chẳng ai giống ai

Và điều quan trọng nhất, họ tổ chức cuộc thi để đi tìm lãnh đạo nhưng họ lại không hiểu được rằng những người có khả năng tạo ảnh hưởng lớn, có khả năng thu phục nhân tâm mới chính là những lãnh đạo tuyệt vời trong tương lai ( dĩ nhiên là cũng phải phụ thuộc 1 phần vào môi trường và cách rèn luyện phát triển năng lực bẩm sinh ấy của mình ).

Đó chính là đại ka của tôi. Lời nói và hành động của anh luôn có sức thu hút kỳ lạ khi đứng trước đám đông.

Nếu hỏi những người đã từng sống và làm việc với anh, hay hỏi những người mới đây thôi tham gia offline IPL miền Nam... về anh thì họ cũng sẽ nói như tôi , mặc dù anh gặp họ chưa đầy 1 ngày.

Có thể anh không giỏi nói về bản thân mình nhưng cách anh nghĩ, cách anh nói, cách anh làm đã thể hiện tố chất phi thường đó. Hoặc chí ít nếu họ đọc bài viết có tâm 1 chút chứ không phải chỉ đọc qua loa đoạn đầu đoạn cuối thì cũng có thể hiểu được chút ít nào đó về từng thí sinh.

BGK cho rằng những người luôn hy sinh thầm lặng,những người từ tốn và giản dị nhưng lại có sự cố gắng hết mình, khát khao, giấc mơ cháy bỏng về những điều còn lớn hơn chính sức nặng của họ.... thì không thể làm lãnh đạo được hay sao ?!!!!!!!!!!!

Việc lựa chọn sai lầm và những sơ sót là cực kỳ nguy hiểm. Đó chính là lý do mà có những kẻ dốt nát dỏm đời trong xã hội có thể trèo lên làm lãnh đạo, còn những người tài đức thật sự thì lại bị bỏ rơi đâu đó... Thật hài !

Lãnh đạo thời đại này đã quá đủ những kẻ đầu thì rỗng mồm thì to, trịch thượng, thích lên gân, thích dùng quyền uy, thích bốc phét,sĩ diện và tham nhũng lắm rồi... Chẳng phải chúng ta đang cần, đang khát những con người thật sự có tâm, có tài, những người vì lợi ích chung mà quên cả bản thân mình hay sao ???

Nếu được đưa ra nhận xét cá nhân thì tôi cho là các vòng thi không hợp lý cho lắm, 1 bài văn không thể đánh giá được hết 1 con người và khả năng của người đó... do vậy ở những vòng đầu nên kiểm tra từ thực tiễn của thí sinh trước, hoặc có thể khéo léo gặp gỡ trao đổi để hiểu về từng ứng viên hơn...

Trước giờ thi vòng 3, trong phòng tôi có rất nhiều câu hỏi ngây ngô, những phát biểu khá...linh tinh của vài ứng viên. Có thể 1 vài người trong số họ nghĩ là khi đặt câu hỏi hoặc phát biểu gì đó thì sẽ được giám thị hoặc BGK chú ý và có ấn tượng tốt. Tôi thất vọng, thất vọng khủng khiếp. Tôi tự hỏi làm sao mà những người đặt những câu hỏi ngớ ngẩn ấy lại có thể lọt vào vòng 3. Tôi xót cho những tấm vé vòng 3 ấy, tôi thương cho anh mình và tôi tiếc cho BTC....

Từ thời điểm ấy,tôi đã không còn quan trọng đến kết quả cuộc thi nữa.Tôi biết có rất nhiều bài luận sai những lỗi chính tả sơ đẳng, có cả những bài luận chỉ được viết bằng trí tưởng tượng chứ không có chút thực t
ế nào nhưng lại được chọn....Và tôi nhận ra rằng có rất nhiều nhân tài thật sự đã bị loại bởi cách làm việc không có tâm của người tổ chức. Tôi không còn cảm thấy hứng thú về cuộc thi chút nào nữa

Ngày hôm ấy, điều làm tôi vui nhất chính là việc có thêm những người bạn mới dễ thương từ buổi Offline.Họ nồng ấm và thân thiện, không khí gần gũi thân thương ấy làm tôi có cảm giác chúng tôi giống những người anh em cùng 1 gia đình....

Một cuộc thi chẳng thể nào đánh giá được hết 1 con người , 1 bài test chẳng thể nào đo hết được khả năng của tôi !

... Còn tình người sẽ đọng lại mãi mãi...

Thứ Tư, 17 tháng 12, 2008

bạn mới

Mấy hôm nay hay chat chit, hay tám với 1 anh bạn mới biết thông qua cuộc thi IPL miền Nam

Anh bạn dễ thương vui tính, ở tận Gia Lai, vùng đất cao và xa mà mình chưa từng đặt chân tới...

Hoàn cảnh biết nhau cũng rất ...lạ

Tình cờ biết đến 4rum IPL vào những ngày cận thi vòng 3

tình cờ thấy bài anh post và lời đề nghị thiện ý của anh trên 4rum

Giả vờ trả lời vu vơ

Thế mà lại nhận được tin nhắn, ừ thì thi xong sẽ gặp

Cả ngày hôm ấy nhờ có anh,chứ không thì mình lại phải bầu bạn với chú xe ôm nữa rồi

Đôi lúc tự hỏi tại sao chưa hế quen, chưa hề gặp bao giờ mà lại nhờ ngay đúng người này chứ không phải là người khác

Có lẽ tất cả mọi mối quan hệ trong xã hội ban đầu đều cần có chữ " DUYÊN "

Dù sao cũng cảm ơn người bạn mới... một người bạn đặc biệt...

cảm ơn anh rất nhìu :) ...

Thứ Hai, 15 tháng 12, 2008

mis[HAPPY]ramid ;)) hehe


[ Nhạc loại này lúc nào cũng làm mình thấy phiêu và phấn khích

]


Dù không ra HN được, dù có những điều làm mình thất vọng tràn trề và dù công việc cũng có vài thứ không được như ý muốn

Nhưng hình như luật bù trừ luôn hiện hữu

Từ đầu tháng tới nay mình đã có những ngày cuối tuần thật vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và bè bạn

Được gặp lại ba mẹ

Được đi chụp hình với anh iu và pé Gùa , được nghe anh iu hát ở KHTN

Và , lâu rồi mới lại được đi i ăn uống nghe nhạc với anh trai như thế

Còn được qua phòng thu quậy phá nữa chứ.Lâu rồi mới có dịp gặp lại anh Sea, lão Thạch Dừa , ông già Tonny Xấu xí mà. Lúc nào gặp cũng choảng nhau , nhưng không gặp thì nhớ mọi người lắm .


Sáng qua 8g phải có mặt ở phòng thi . Thế mà 7g mới bắt đầu lục đục đi tìm CMND , rồi chạy đi in giấy báo thi. Trời thì mưa mà nàng lại còn để quên máy tính ở tiệm ăn sáng nữa chứ

, nên là vào phòng thi em i' phải tự thân vận động ngồi tính nhẩm
may mà 12 giờ thi xong quay lại đó vẫn chưa mất máy tính .Đúng là hậu đậu dễ sợ
. Như hồi vòng 2, người ta wy định làm trong 2 tuần ,12g hết hạn thì tối hôm đó mới vắt chân lên cổ làm rồi đúng 12g đêm nộp luôn, thiệt tình
, công nhận bạn rất là liều


Thi xong là IPLers Miền Nam đi offline luôn , bạn xa nhất ở Huế , bạn cao nhất ở Gia Lai
hehe . Cơ hội ngàn năm có 1 mà , biết khi nào mọi người mới được gặp nhau đông đủ như thế. Cả đám ngồi 888 và thảo luận về bài thi 1 cách sôi nổi, sau đó là vài trò chơi team building, ăn uống , cười nói, la hét ... đủ cả
. Được cái bạn nào cũng chịu chơi và chơi hết mình
, mới biết nhau mà cứ như biết lâu rồi i'
, không khác gì anh em 1 nhà , nhỉ
. Hầu như các bạn còn rất trẻ, vui tính và giỏi giang [ khác hẳn với vài người chả tài cán gì, chả bằng ai mà cứ hay làm ra vẻ ta đây hiểu nhiều ,show off ,khoe mẽ lại thêm mắc bệnh sỉ và bệnh thích dạy đời người khác nhá ]


Mà dạo này lạ lắm, tự nhiên được gặp lại nhiều người quen cũ, nhiều bạn bè thân thiết ngày xưa và biết thêm nhiều bạn mới nữa

vui vui.

Xem lại hình , nhớ mọi người quá à


...Can't you see it why

You do it to me

I know you have your way

Don't you know I need more

It's just a matter of time...

Love u all


Thứ Ba, 9 tháng 12, 2008

Câu chuyện về bài luận IPL vòng 2 của tôi

"Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful" :)

...

có 2 tuần, vậy mà tới ngày chót mới nhảy

5 tiếng sắp xếp ý và viết.

Nộp vào đúng 12g đêm ngày cuối cùng,

cũng lo là vi phạm thời gian

Nhưng mình rất thích những chủ đề này, trong đầu lúc đó không quan trọng là có được chọn hay không

Chỉ đơn giản là thích viết ra những gì mình nghĩ và mình đã viết bằng tâm huyết

Dĩ nhiên , khi làm 1 việc nào đó với lòng đam mê và sự tin tưởng rằng khả năng của mình có thể làm tốt thì bạn sẽ nhận được kết quả xứng đáng ...

---------------------

Bài luận số 1: Bạn sẽ dùng cuộc đời của mình vào việc gì? (Hoài bão và lẽ sống của cuộc đời bạn là gì?)

Lúc bé, tôi có 1 ước mơ là sau này mình sẽ trở thành chính khách hoặc đại sứ thiện chí. Có lẽ một phần cũng vì tôi ngưỡng mộ cha mình- một người lính, một nhà chính trị thanh liêm và bình dị .Mỗi lần nhìn ông phong thái giản dị đứng trên bục nói chuyện với những lời lẽ mạnh mẽ nhưng không hề lên gân mà mộc mạc ,chân thành,dễ đi vào lòng người, tim tôi lại cảm thấy rạo rực và dâng lên một niềm tự hào khôn tả. Một phần, cũng vì tôi thích cảm giác được đứng trước đám đông để chia sẻ với mọi người và nói lên quan điểm của mình.Tôi biểu hiện sự thích thú - hay nói đúng hơn là niềm đam mê đó – trong suốt những năm tháng đi học và trong tất cả mọi hoạt động của mình.

Lớn lên, khi đã có thể nghiền ngẫm và diễn giải được nhiều việc,tôi hiểu sở thích khi còn nhỏ của mình chỉ là ý thích theo bản năng chứ lúc đó chưa hề có 1 sự lý giải nào như bây giờ.Càng lớn, càng đi nhiều nơi, hiểu thêm về cuộc sống ,tôi thấy mình như được tiếp thêm lửa nhiệt huyết.Khát khao được chia sẻ, lắng nghe mọi người; khát khao làm những điều tốt đẹp cho đời của tôi ngày càng mạnh mẽ.Tôi bắt đầu thay đổi định hướng của mình bằng việc quyết định đăng ký vào Đại học với chuyên ngành Quản trị kinh doanh.Tôi hiểu rằng hướng đi này tuy có khác với ước mơ thời thơ bé của mình nhưng những yếu tố quan trọng để có thể đi trên con đường này hay con đường kia về cơ bản thì không hề khác nhau vì nó cùng có chung một mục đích tốt đẹp là hướng đến cộng đồng và đều cần có những năng lực nhất định.

Hàng ngày,tôi đến trường bằng xe bus, trên phương tiện này tôi được thấy nhiều người với nhiều ngành nghề, nhiều tầng lớp và nhiều cảnh đời khác nhau.Tôi thường bắt chuyện với những người dân lao động, từ đó càng hiểu thêm về cuộc sống, về những khó khăn của họ.Ngoài ra, tôi cũng rất thích được tham gia làm từ thiện và các hoạt động xã hội .

Năm 3,tôi tham gia rất sôi nổi các hoạt động ở trường. Một người anh của tôi bên Đoàn trường có kể cho tôi nghe về chuyến đi Miền Bắc khi anh ấy và đoàn làm truyền hình thực hiện chương trình “Một điều ước”của VTV3 ở nhánh Đông Bắc Việt Nam. Anh kể đó là vùng cao của đất nước, con người và cảnh vật đều hết sức dễ thương.Anh đã được chứng kiến những người dân tộc Mán,Mèo,Dao …bằng da bằng thịt. Anh được thấy đập nước trên Cao Bằng và cả những ngọn núi non trùng điệp ngăn cách nước Việt Nam với Trung Quốc bằng mắt chứ không phải qua Tivi. Mọi thứ thật lạ lẫm với anh, đến đâu cũng phải trầm trồ vì cảnh thiên nhiên quê hương thật đẹp.Tuy nhiên, cuộc sống còn rất khó khăn.Nghe câu chuyện đó,tôi đã phải băn khoăn rất nhiều, không hiểu tại sao họ có thể sống ở một nơi mà điện thoại, truyền hình còn bị các ngọn núi che lấp, không có điểm vui chơi, giải trí, không có trạm y tế gần nơi ở.Quả thật bản năng sinh tồn của con người thật ghê gớm!Sinh hoạt thường ngày là khó khăn, chuyện đi lại còn khó khăn hơn nữa, từ tỉnh này qua tỉnh kia phải vượt qua những ngọn núi có độ cao khủng khiếp, những cung đường luôn đầy rẫy những cạm bẫy của thiên nhiên.

Từ những câu chuyện thực tế như vậy ,tôi thầm ngưỡng mộ người anh của mình, tôi học được rất nhiều điều từ anh và cũng hiểu thêm được nhiều điều từ cuộc sống.Cũng như anh,tôi mong tôi có thể đem những hiểu biết của mình tới họ, để họ hiểu được đất nước mình đang chuyển biến như thế nào, để mỗi lần họ đi ra thành phố, họ không thấy họ quá bơ vơ.

Tôi thấy mình khát khao được cống hiến nhưng lại không thể làm được gì nhiều khi mà bản thân và trong tay không có gì nên tôi càng quyết tâm trau dồi kiến thức về xã hội và những lĩnh vực mình yêu thích,mở rộng tư tưởng, tầm nhìn để làm tốt con đường mình đã chọn,để có thể trở thành 1 doanh nhân thực sự và giúp đỡ những mảnh đời cơ cực,những hoàn cảnh bất hạnh mà đâu đó còn rất nhiều trên đất nước ta.

Khi tôi còn nhỏ, cha tôi thường đọc cho tôi nghe 1 đoạn nổi tiếng trong cuốn “ Thép đã tôi thế đấy”:


"Cái quý nhất của con người ta là sự sống.Đời người chỉ sống có một lần.Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người…”.21 tuổi Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước,21 tuổi cha tôi trở thành anh hùng…tuổi 21 ấy thật thiêng liêng và ý nghĩa với hàng triệu con người trên đất nước này. Tôi cũng không muốn mình phải hối tiếc bất kỳ điều gì trong cuộc đời.

Dù chỉ mới chập chững và chưa làm được gì nhiều nhưng tôi cũng có lý tưởng của riêng mình.Đó là hoài bão kết hợp được sức mạnh của lời nói,hành động để thu phục lòng người và gây ảnh hưởng tích cực đến suy nghĩ người khác, góp phần làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp.Lòng yêu nước như máu chảy trong tim,tôi còn nợ đất nước 1 cuộc đời.“Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”,khát khao của tôi chính là niềm đam mê của tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết cống hiến cho xã hội.

Công việc hiện tại dù đôi lúc mệt mỏi nhưng tự đáy lòng, tự trong trái tim lại có lửa làm việc, ngọn lửa tình nguyện ngày nào chuyển qua ngọn lửa đam mê cho công việc,tiếp thêm sức mạnh cho tôi tiếp tục bước đi, để làm tiếp, để cống hiến tiếp cho đời, để thấy mình còn có ích .Vì vậy tôi thấy mình thật may mắn lắm

“ …Chế độ cho em đôi cánh chim bằng

Và vinh dự được làm người đi trước ” – ( Giang Nam )

Bài luận số 2: Tại sao bạn tham gia dự tuyển vào chương trình IPL? (Động lực dự tuyển của bạn là gì?)

Tôi biết đến chương trình IPL thông qua giấy thông tin có câu chuyện chú gà “ đại bàng” được gửi đi các lớp ở trường Đại học.Ngoài ra, bạn bè của tôi ở các trường khác,ở những nơi khác cũng bàn tán rất nhiều về chương trình này.Đối với tôi,dự án IPL là một môi trường lớn về nhiều nghĩa và có sức thu hút rất mạnh mẽ.Do đó có lẽ cũng không đáng ngạc nhiên khi tôi cũng như rất nhiều bạn trẻ khác đã đăng ký tham gia.Với tôi đó là 1 cơ hội lớn, như Tố Hữu nói “ chọn một dòng hay để nước trôi ”, tôi đã lựa chọn và quyết định.

Tôi đến với IPL cũng vì một lẽ, tôi luôn mong muốn có 1 kiến thức thực sự tốt ,1 nền tảng vững chắc cho những gì mình đang theo đuổi .Kiến thức đó sẽ là hành trang cho chặng đường dài đầy gian nan,khó khăn nhưng cũng đầy những bất ngờ thú vị sau này.Có thể tôi sẽ không được chọn nhưng cũng không hề gì , tôi luôn muốn trải nghiệm và thử sức mình trong mọi việc.Tôi luôn sẵn lòng tin và niềm lạc quan, hy vọng ở tương lai nên dù thất bại tôi cũng sẽ rút thêm được nhiều kinh nghiệm và bớt đi những dại khờ trong người.

Thêm nữa, tôi đăng ký tham gia chương trình vì học bổng của IPL .Đó 1 lý do thực tế. Dù mơ ước được rèn luyện trong 1 môi trường lớn với những kỹ năng , kiến thức tốt như đàn anh , đàn chị đi trước hay như thầy cô của mình thì thì số tiền ấy quả là quá lớn tôi ở thời điểm này nếu không phải được học bằng học bổng .

Và 1 lý do nữa từ tận sâu đáy lòng của mình,động lực mạnh mẽ thôi thúc tôi, đó là khao khát được hòa nhập,được kết hợp và học tập cùng những người có chung khát vọng, những người thực sự muốn cống hiến sức mình phụng sự xã hội ,góp phần làm giàu đẹp đất nước. Chỉ cần 1 vài đốm lửa nhỏ sẽ bùng lên ngọn lửa lớn.Tôi mơ về một xã hội mà nơi đó người đi trước bằng kiến thức, sự hiểu biết của mình sẽ giúp đỡ người đi sau và những người kém may mắn hơn mình. Khi đó lý tưởng và hoài bão tốt đẹp của lớp người đi trước sẽ tiếp thêm sức mạnh và truyền ngọn lửa nhiệt huyết cho càng lớp đàn em góp phần làm mạnh thêm khối đời.Để từ đó lòng tin được nuôi dưỡng và sự đoàn kết vì 1 đất nước phát triển từng ngày sẽ được xây dựng một cách mạnh mẽ và đồng lòng.

Tôi luôn cảm thấy hân hoan hạnh phúc khi làm được việc tốt . Cũng như vậy ,tôi sẽ hạnh phúc khi làm được gì đó để giúp đỡ cho cộng đồng tôi đang sống ,khi giải quyết được 1 phần nào đó những bất cập vẫn còn đầy rẫy xung quanh.

Có thể tôi không diễn tả được hết ước vọng và hoài bão đó của mình, tôi cũng tự hỏi không biết người đọc có thể hiểu được những điều tôi cảm nhận và muốn nói hay không.Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng đã , đang và sẽ tiếp tục tin tưởng, lạc quan và vững bước trên con đường mình chọn .Chính bản thân tôi không chịu dừng lại mà luôn chuyển động. Và hơn hết , khi sự chuyển động đó vì 1 lý tưởng và mục đích lớn không chỉ của riêng bản than tôi .

Tôi hiểu, thế giới này chỉ có người tồn tại và kẻ bị lãng quên.Cũng như trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua đã cho ta thấy , ở thời đại này , trong thế giới phẳng này ,cơ hội được chia đều cho tất cả mọi người , và nó sẽ đến với những ai biết ước mơ , dám ước mơ và thực hiện ước mơ đó 1 cách đúng lúc , đúng thời điểm.Thêm nữa, tôi cũng hiểu rõ hơn hết ,mọi sự khởi đầu luôn gắn liền với gian khổ nhưng hạnh phúc sẽ đến với những ai cố gắng, dám làm vì thường thì những kỳ tích luôn bắt nguồn từ những khó khăn và cũng vì “ trên đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới ,điều cốt yếu là phải có sức mạnh vượt qua những ranh giới ấy ”( Mùa lạc ).

Bài luận số 3: Bạn hãy tự chứng minh mình là một “Hạt giống lãnh đạo”/ “Potential Leader”.

Theo suy nghĩ của tôi, một hạt giống tốt phải là 1 hạt giống được chăm bón kỹ lưỡng và có ích.Với những gì đã được học ở cuộc đời , ở trường lớp, tôi vẫn chưa dám tự nhận mình là hạt giống tốt nhưng tôi thấy được ở bản thân mình những khả năng tiềm tàng dù chưa được qua rèn dũa, nên tôi nghĩ mình cũng có thể được xem là một “ hạt giống ”.

Như có nói trước về niềm đam mê được đứng trước đám đông trình bày của mình, bắt nguồn từ sở thích khi tôi còn nhỏ. Lần đầu tiên tôi đứng trên sân khấu trước nhiều người lạ là khi tôi đọc lời chúc mừng các mẹ, các cô nhân ngày 8/3 ở Hội Liên Hiệp Phụ Nữ và sau đó phát biểu ở Hội Cựu Chiến Binh , lúc đó tôi 4 tuổi. Cảm xúc lúc ấy thật khó tả, tôi vừa hạnh phúc khi được người lớn khen giỏi , vừa thích thú khi vừa làm 1 việc thật mới mẻ. Khi vào cấp 1 tôi luôn thích được phát biểu dõng dạc trước lớp và luôn muốn được thầy giáo và các bạn lắng nghe , góp ý. Tôi cảm thấy rất vui khi được thầy khen là những ý kiến của mình là thông minh và sáng tạo nên có đôi khi tôi cũng tự hỏi không hiểu vì sao vài bạn trong lớp lại rất sợ nói lên suy nghĩ của mình với người khác, các bạn tỏ ra khá rụt rè và hay nói nhỏ khi phát biểu.Tôi thường đến trò chuyện,chơi chung và động viên các bạn ấy.

Khi vào cấp 2 , tôi may mắn và được 1 trường chuyên của Quận và được “chọn mặt gửi vàng” làm lớp trưởng kiêm luôn lớp phó phong trào. Ngoài ra,trường còn giao cho tôi công việc ở văn phòng trường là cầm micro đọc tên các bạn khối 6 và 9 truy bài vào buổi sáng cùng công việc MC vào mỗi giờ ra chơi.Từ thời điểm này đến hết các cấp phổ thông, tôi cũng được các cơ quan ở địa phương tin tưởng cho đọc tổng kết các chương trình hoạt động của thiếu nhi , thanh thiếu niên và đại diện các bạn phát biểu tại lễ trao học bổng.

Lên cấp 3 ,tôi bắt đầu tham gia các hoạt động ở nhà văn hóa Thanh Niên như CLB lý luận trẻ và các hoạt động văn nghệ của nhà văn hóa..Tại trường, tôi được các bạn bầu làm bí thư lớp. Các ý kiến đóng góp của tôi trong các hoạt động và trong học tập luôn được bạn bè, thầy cô tán thành và cho là khách quan dưới nhiều góc độ

Khi bắt đầu vào Đại học cũng là bắt đầu bước ngoặt của cuộc đời tôi. Tôi chọn chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế để theo học với những ước mơ cháy bỏng mang trong người.Tôi vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội , văn nghệ như trước.Các mối quan hệ của tôi dần được mở rộng. Lên năm 2, năm 3 tôi nằm trong Ban tổ chức các hoạt động ở trường.Tôi cùng các bạn phác thảo kế hoạch, lên kinh phí dự trù, cùng mọi người sắp xếp thiết kế cho chương trình, tham gia diễn xuất, làm MC…ngoài ra, do thường đảm nhiệm là trưởng ban đối ngoại nên tôi cũng phụ trách luôn viết thư ngỏ, xin tài trợ,xét duyệt danh sách và giao việc cho các bạn trong Ban.Sau này khi tham gia các Câu lạc bộ hoặc các chương trình từ thiện , công tác xã hội tôi cũng thường là người sắp xếp , lên ý tưởng thực hiện và huy động mọi người cùng làm.

Hè năm 3 lên năm 4 tôi bắt đầu vừa học vừa làm , với công việc là trưởng bộ phận marketing cho 1 dự án của công ty, tôi luôn cố gắng hoàn thành 1 cách tốt nhất khi đã bắt tay vào một việc gì. Điều đó làm tôi thật sự bận rộn.

Tôi học cách giao việc cho nhân viên và bỏ thói quen ôm hết việc vào mình mặc dù có thể tôi sẽ có cảm giác không được an tâm lắm khi giao cho người khác.Tôi thường xuyên lắng nghe và động viên góp ý,tiếp thêm động lực làm việc cũng như cùng những đồng sự của mình giải quyết khi có khó khăn.Tôi giúp họ thấy được trách nhiệm và tầm quan trọng của họ đối với công ty để họ hiểu hoài bão và lý tưởng của công ty cũng phụ thuộc 1 phần nhờ vào tài trí lợi của từng người và khi tất cả mọi người đồng lòng cố gắng vì lợi ích, sự thịnh vượng của mái nhà chung thì chính điều đó cũng sẽ mang lại hạnh phúc cho bản thân mỗi người.

Tôi luôn cố gắng nhìn nhận sự việc dưới nhiều góc cạnh, cố gắng phát huy cách động viên , khen chê đúng nơi, đúng thời điểm để từ đó gieo những suy nghĩ tích cực và truyền cho nhân viên nhiệt huyết, đam mê trong công việc.Trong nhiều trường hợp, tôi thường để nhân viên của mỉnh thấy được lòng tin của tôi đối với họ và khơi gợi để từ đó phát huy tiềm năng của từng người và giúp bản thân mỗi người thấy được năng lực của chính mình.Cũng nhờ vậy tôi có thể thấu hiểu khả năng vượt trội, bản chất và tính cách từng người để từ đó biết cách phân chia công việc, vị trí hợp lý và có cách ứng xử phù hợp.Tài nguyên con người chính là yếu tố quan trọng nhất của 1 doanh nghiệp, vì vậy tôi luôn luôn mong muốn cấp trên của mình hiểu được điều đó.

Hiện tại , tôi vẫn là tôi, lạc quan tin tưởng và hết mình trong công việc.Tôi nuôi dưỡng ngọn lửa ấy, vì có thể ở cùng lứa tuổi như tôi bạn chắc chắn trẻ, khi bạn 21, nhưng để có nhiệt huyết thì chưa chắc.Và vì bạn chắc chắn trẻ ở tuổi 21, nhưng khi bạn 51 mà vẫn còn thanh xuân mới là đặc biệt!

---------------------------------------

Vượt qua IPL vòng 2, tiến thẳng vào vòng 3 !

Thứ Hai, 8 tháng 12, 2008

happie day :x

Mình đã có 1 ngày bận rộn nhưng thật vui và hạnh phúc.

Càng ngày mình càng tin và nhận ra 1 cách rõ ràng hơn rằng mình là một đứa biết cách góp nhặt những niềm vui nho nhỏ xảy ra trong cuộc sống hàng ngày,để thay vì than thở ủ rũ như những người khác thì mình lại tự tạo ra niềm vui để từ đó vượt qua nhữngkhó khăn, làm vơi đi nỗi buồn của chính bản thân.

Luôn lạc quan và tin tưởng... và sẽ mãi như thế

....

Hôm nay ba sẽ lên đường ra HN họp 1 tuần

Sáng, xe đến đón mình ra sân bay tiễn ba ...

Vẫn như những lần trước, chiếc xe tiến vào Khu VIP A, khu dành cho cán bộ cấp cao

đã có rất nhiều xe đỗ ở đó

Mọi người nhìn ba bắt tay cười chào hỏi rồi lại quay sang nhìn mình .Có lẽ họ ngạc nhiên khi thấy 1 con bé cứ tíu tít tươi cười khoác tay ba nó đi vào .

Có người vắt chân hút thuốc, có ông mặc áo măng-tô dài đi lại, có ông cứ xách cái vali đóng dấu VIP còn mắt thì nhìn đồng hồ, nhiều ông kiểu cách, bệ vệ cứ mở ra mở vào mấy cái điện thoại xịn,vài nhóm người lại tập trung vào các phòng khách nhỏ trò chuyện trong lúc chờ đợi...

Nhìn họ mình lại càng yêu và tự hào về ba hơn.Với chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng,ba có phong thái trẻ trung,giản dị và từ tốn của 1 vị tướng thanh liêm, yêu cái cách ba chỉ thích bấm bấm điện thoại rẻ tiền, yêu cách ba nhìn mình trìu mến, thơm con gái âu yếm trước đám đông mà không ngại, yêu cả những lời nói mộc mạc chân thành... trong mắt mình ba lúc nào cũng thật đẹp như thế đó.

Quan sát xung quanh, mình có cảm giác không khí rất giống trong những phim hoặc truyện trinh thám mà mình đã xem, có lẽ dạo này đọc nhiều truyện về điệp viên quá nên bị ảnh hưởng...

Hôm nay có cả phái đoàn Trung Quốc, họ cũng tập trung bên trong nhưng đứng trước Ủy Ban Đối Ngoại Quốc Hội ...và đang bàn tán hay nói chuyện gì đấy.

Có vẻ họ cũng sẽ ra HN tham dự lần họp này

Nhìn họ mình có cảm giác tò mò... sau đó là khó chịu và lo lo

Lúc đó mình chỉ ước chi mình thật giỏi tiếng Hoa để có thể hiểu được họ nói gì.

...Đứng rồi lại ngồi, rồi lại đi ra đi vào mấy phòng khách nói chuyện, uống trà... sau 1 lúc chán quá ba rủ mình lên cái cầu thang be bé nằm ở góc . Mình thì cứ nơm nớp lo, còn ba điềm nhiên như không,nắm tay mình đi theo .Lúc đó vừa cười vừa bảo ba, ba lớn rồi mà máu phiêu lưu vẫn còn nhiều ghê :P hehe

Trên đó là khu VIP dành cho dân business, 2 khu này thông nhau bởi 1 cái cầu thang nhưng khu dưới có vẻ vẫn là khu tách biệt nhất trong sân bay.

2 cha con đi lòng vòng, ba mua cho mình vài cây kem, chụp cho mình mấy tấm hình rồi hỏi mình có thích ngồi ăn uống thêm gì không... thấy mọi thứ ở đây đắt quá nên mình lắc đầu.

Ngắm nghía 1 hồi, gần đến giờ, 2 cha con đi xuống . Ba nhờ 1 chú hậu cần cho mình cùng về. Mình bảo với ba là rất muốn cùng ba ra HN đợt này, ba nói nếu chuẩn bị trước thì mình đã có thể đi cùng chuyến bay với ba... phải chi mình biết trước là có thể, tiếc thật đấy.

Ôm hôn ba, vẫy tay chào cho đến khi bóng người khuất dần sau cánh cửa...


------

Buổi trưa về nhà, sau đó đón xe bus lên công ty, ngồi đó ăn uống , 88 một hồi rồi chạy qua phòng thu
Lên đó, đi cafe vỉa hè nói đủ chuyện với anh Hải , sau đó way về studio mấy đứa ôm nhau chụp hình.Công nhận ông già Tony Việt cũng ham hố chụp hình, còn mình và lão Thạch dừa thì gặp lúc nào cũng đánh chém nhau :))

Tối chạy wa trường KHTN xem a iu hát mà k0 kịp :( nghe bảo " Về ăn cơm " anh iu hát hay lắm ... bỏ 1 bữa la hét cho đã, tiếc muốn chết :-s

văn nghệ văn gừng xong là cả đám đi uống trà sữa :D hehe

1 ngày trôi qua chỉ đơn giản như thế... vậy mà hạnh phúc.

Nhờ hôm nay mà mình đỡ buồn mấy chuyện nhảm nhí gần đây...

Iu mọi người :X