Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2008

Entry for December 05, 2008


Thật sự là không muốn than , k0 muốn xả ở đây .

Bởi vì mình cũng không phải là 1 đứa bi quan và tiêu cực .

Mình là 1 đứa lạc quan , hay cười và có niềm tin

nhưng mình k0 thể lúc nào cũng cười ( như 1 con khùng ) chỉ để động viên an ủi người khác về lòng tin , về cuộc sống trong khi ngay lúc này đây mình cũng gặp ngồn ngộn bao nhiu thứ và cần xả


Nhưng nói với ai chứ ??

Mình cũng không thể than van , kể lể. Mặc dù đôi khi than thở cũng tốt , nó giúp con người đỡ bị ức chế

Nhưng chả muốn phiền ai , chả muốn ng khác lắng nghe mình 1 cách gượng ép và bất đắc dĩ.


Có lẽ tính cách đó , cách suy nghĩ đó càng ngày càng làm mình trở nên cứng. Luôn tự giải quyết và làm mọi thứ "all by myself".

Mọi chuyện dồn lại 1 lúc như vậy nó làm con ng ta cảm thấy bức bối trong lòng.

Vừa buồn

vừa tức

vừa ấm ức

vừa điên ...

Buồn 360 làm mình mất những entry wan trọng , còn yahoo mail của 7 năm trời thì đột nhiên biến mất sạch inbox, bao nhiêu thứ lưu giữ trong từng ấy năm...

Đau khổ vì những hạn chế . Chính vì những thứ đó mà dù có lên kế hoạch thực hiện rõ ràng, có mối quan hệ rộng rãi, sức sáng tạo có mạnh mẽ đến đâu thì cũng đành bất lực.

Một trong những lĩnh vực mình quan tâm nhất chính là tìm hiểu con người.Mình luôn xem trọng tài nguyên nhân lực nhất ...nhưng hình như những con người được-xem-là-đứng-trên lại không hiểu được điều đó. Họ không hiểu được rằng " Quân đội không do con người tạo ra mà chính là bản chất, bản thân của con người " . Do vậy điều cần nhất của người lãnh đạo là phải hiểu con người , phải hiểu những khát khao và tâm tư của nhân lực.Để thu phục nhân tâm ,để phát huy nhân lực thì cách tốt nhất là tạo những ảnh hưởng tích cực và phải để họ thấy được lòng tin của cấp trên đối với họ, để từ đó khơi gợi, phát huy tiềm năng của từng người và giúp bản thân mỗi người thấy được năng lực của chính mình

Tôi nhận thấy rằng ,những nhân viên có trách nhiệm khi đã vào làm thường cố gắng hết mình vì công việc. Họ muốn cấp trên thấy được trách nhiệm và tầm quan trọng của họ đối với công ty và chỉ cho họ hiểu hoài bão và lý tưởng của công ty cũng phụ thuộc 1 phần nhờ vào tài trí lợi của từng người . Sâu trong tâm tưởng của con người, ai cũng đều có những lý tưởng và hoài bão.Đúng là họ sẽ dốc sức làm việc để kiếm tiền,nuôi bản thân họ nhưng ngoài lý do đó thì bản chất của con người luôn hướng đến những gì cao đẹp hơn vượt ra ngoài lợi ích chỉ của bản thân họ .Vì vậy, tài năng của họ sẽ được phát huy thật xuất sắc, hướng đến mục tiêu và cách làm ưu việt hơn khi họ được người trực tiếp lãnh đạo họ chỉ cho họ thấy rằng khi tất cả mọi người trong tập thể đồng lòng cố gắng vì lợi ích, sự thịnh vượng của mái nhà chung... chính điều đó cũng sẽ mang lại hạnh phúc cho bản thân mỗi người.

Mình nghĩ , đôi khi chỉ cần những món quà lưu niệm be bé, sự đoàn kết của tập thể và những lời động viên , khen chê đúng nơi, đúng thời điểm ...là đã có thể gieo được những suy nghĩ tích cực và truyền cho nhân viên nhiệt huyết, đam mê trong công việc . Thứ nhân viên cần không phải chỉ là bỏ cọc tiền ra trả lương cho họ là đã có thể bắt họ làm việc hết mình. Họ cần tinh thần tập thể, họ khao khát được gieo hoài bão, được làm việc trong 1 môi trường tốt để có thể thi đua và phát huy năng lực bản thân... Có thể tất cả những mong muốn đó nằm sâu bên trong tâm tưởng mỗi người , mà có khi chính họ cũng không nhận ra.

Môi trường làm việc đôi khi làm mình cảm thấy khả năng của mình bị hạn chế 1 cách khủng khiếp

Muốn làm 1 cuộc cách mạng, muốn làm 1 cái gì đó để thay đổi ... nhưng tiếng nói 1 người liệu có thể xoay chuyển được không ?

Đâm ra chán, đâm ra nản, nhiều khi chả muốn làm gì...nhưng đứng đó nhìn lại không nỡ

Vì nhân viên của mỉnh trông đợi vào mình...

Chán cái cách không chuyên nghiệp, chậm chạp, mất thời gian ...bực bội lắm. Có khi tại mình cầu toàn và tâm huyết quá nên mới thấy nản như thế. Nhiều khi cảm giác không còn động lực, không còn hào hứng như ban đầu, lắm lúc chỉ cần vài lời động viên ...mà hình như mấy thứ đó xa xỉ quá thì phải.

Ghét những chính sách không rõ ràng,phân minh. Có lẽ do tính mình hay lý tưởng hóa wa' nên bây giờ mới thất vọng tột cùng thế này.

Ghét luôn cả bản thân mình nhu nhược không nói thẳng. Đã có lúc hết mình, nhưng làm và vạch ra những điều tâm huyết vì cái gì vậy??? Luôn sống tốt, hết mình và im lặng , không đòi hỏi để rồi được cái gì k0 ??? Có quá nhiều cơ hội khác cho mình đang chực chờ trước mắt , có nên quyết định ? Có nên rẽ hướng hay không ??? Mọi thứ thật không đơn giản, nói giúp người khác thì dễ chứ nói cho chính bản thân thì đúng là chẳng đơn giản chút nào.Có những thứ đã gắn như tình thân, con người mà, có phải gỗ đá đâu mà không có chút cảm xúc


Buồn bực cả bản thân , vì những chuyện thực hiện không được như ý muốn. Sau này phải rút kinh nghiệm, kỹ càng, hết mình hơn trong công việc, không được qua loa đại khái. Mình cũng phải chịu trách nhiệm mà.

Điên với những thứ không ra gì. sao lại xảy ra ở thời điểm này chứ ???? Xui xẻo dồn 1 cục ở cuối năm để đầu năm đỡ xui ah :/ năm nào cũng thế :( buồn

Cầu xin ông trời đừng để con phải mất mát bất cứ thứ gì hay sai lầm trong bất cứ chuyên nào nữa ...

Còn miền Bắc ư ??? CN này ba ra HN rồi, không cùng dịp với mình. Mà có khi mình cũng không ra được...Mong gặp lại mọi người ngoài đó lắm lắm...

Thật sự muốn chấm dứt tất cả mọi chuyện này !!!!!!!!!!!


Chỉ hy vọng những phi vụ đi ăn + đi chơi + gặp gỡ bạn bè + gặp lại các chiến hữu cũ ... trong tháng này sẽ làm mình vui hơn và trở lại lạc quan yêu đời .

Cố gắng vì bản thân

Rồi ngày mai sẽ đẹp hơn hôm nay , phải không ?

Mong lắm, nhớ lắm ... cố gắng và tin tưởng ...



[ Còn bây giờ ah , sau "Điệp viên hoàn hảo-Phạm Xuân Ẩn" , mình đang cố gắng ngấu nghiến "chuyện ông cố vấn -Vũ Ngọc Nhạ" cho quên đi mấy chuyện đáng chán ]

Có lẽ sẽ phải quyết tâm học giỏi ngữ để bồi dưỡng thêm cho những khả năng vốn có và để đủ tự tin cho sự thay đổi và chọn lựa chất lượng hơn trong tương lai gần.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét